Chương 21: Xin em

834 99 10
                                    

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 21: Xin em

Dạo này công việc ở công ty nhiều một cách đột biến, người người nhà nhà đi làm xong xóc trên đường. Quãng đường từ chung cư của Đông Hách đến công ty Minh Hưởng ngày nào giờ cao điểm cũng tắc đến nghẹt thở. Ngó tình hình giao thông bất ổn như vậy, Đông Hách không yên tâm một chút nào nên cậu có dụ dỗ anh người yêu rằng tạm thời không cần qua nhà cậu ngủ đâu, hết bận rồi sang. Nào có ngờ, người ta xách xe đến hốt cậu về ổ của người ta luôn, một tiếng thốt lên cũng không kịp thoát ra khỏi miệng.

Mẹ Lý biết Đông Hách sang đây ở cùng anh thì thỉnh thoảng sẽ ghé thăm, mà cũng chỉ đến được buổi tối vì lúc ấy hai người mới đi làm về. Thấy cậu được con trai đón về từ quán ăn, mặt mũi mệt mỏi thì xót không chịu được, mấy lần đều chỉ biết kêu con trai canh chừng cậu. Đông Hách bị người yêu lải nhải bên tai quá nhiều, cuối cùng đành phải rời lịch làm việc, sáng từ tám giờ, tối bảy giờ đã đóng cửa đi về. Không có gì phải tiếc nuối cả, Lý Minh Hưởng đây không thiếu tiền để yêu thương bảo bối nhé.

Ngày hôm nay, nhân lúc ông chủ quán mì còn đang say giấc nồng, Minh Hưởng dụi dụi vào hõm vai cậu từ đằng sau, lăn lộn trong đống chăn mãi mới quyết định rời giường. Đêm hôm qua hai người đã cùng nhau bàn bạc về chuyện sẽ mua một căn nhà ở giữa nơi làm việc của cả hai. Ban đầu Minh Hưởng còn muốn ở gần quán mì hơn để cậu đỡ vất vả, nhưng Đông Hách nhất quyết không chịu, nói rằng phải công bằng, anh thương cậu thì cậu không thương anh đi xa chắc.

Lúc nghe thế người anh giám đốc lâng lâng như đang ở chín tầng mây, giờ tỉnh táo rồi lại bực dọc.

Công bằng cái gì chứ, nếu công bằng thì tốt nhất Lý Đông Hách ở nhà anh nuôi là xong, sáng nấu cơm, tối về anh ăn cơm, ăn cả người nấu cơm là quá đẹp.

Nghĩ thế thôi chứ anh làm sao không biết Đông Hách là người như thế nào. Vì vậy nên anh giám đốc hiện tại vừa đứng trước gương vừa huýt sáo tạo động lực đi làm mua thêm xe cho ai kia dùng đến quán.

Công ty của Minh Hưởng đang muốn mở rộng quy mô sản xuất nên hợp tác với không biết bao nhiêu ông chủ thầu. La Tại Dân đến công ty từ sớm để đón khách, lúc thấy sếp xách cặp đến thì vội vàng bỏ giấy tờ chạy theo sau, hồ hởi nói:

- Sếp, dạo này cuộc sống có vẻ tốt đẹp quá nhỉ. Còn đi làm muộn hơn cả em. Mà nghe nói quán mì của ông chủ Lý lùi giờ làm à? Không phải sếp nhúng tay vào đấy chứ?

La Tại Dân vẫn còn nhớ cảm giác mình và anh nhà rủ nhau đến quán mì của Lý Đông Hách vào hôm qua vì tự dưng thèm, thế mà khủng khiếp làm sao khi nhìn đến tờ thông báo 7 giờ tối đóng cửa. Người như Đông Hách thì làm gì có chuyện nghỉ sớm thế, chỉ có ông sếp này thôi.

- Đúng rồi, qua nhà tôi ở xa thế, đi sớm về muộn sao được. À mà, hôm nay cậu gọi xe đến chờ em ấy đi làm giúp tôi, tôi vào kia chuẩn bị một vài thứ trước.

Sếp đúng thật là. La Tại Dân cạn lời.

Chiều bồ quá là chiều luôn rồi!

.

Trứng ốp la của sếp Hưởng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ