Trứng ốp la của sếp HưởngMarkhyuck
Chương 28: Chỉ được yêu mình anh thôi
Cuộc sống này, có những chuyện còn đau hơn là thất tình.
Lý Minh Hưởng cầm trên tay một cái khăn tay, đi lòng vòng trong trường một thôi một hồi để tìm bạn cùng bàn không biết đã trốn biệt đi đâu. Chuyện cậu bị cô nàng lớp bên từ chối ai cũng biết, bây giờ mười phần đau thì chắc chín phần là do ngượng. Minh Hưởng có chút trách cứ cô nàng ở trong lòng, sao lại có thể nhẫn tâm nói ra trước mặt bao nhiêu người những lời đau lòng như thế.
Anh thật sự rất ghét những người khiến tên nhóc kia buồn rầu.
Minh Hưởng nhìn quanh quất một hồi, ngay khi định quay về lớp chờ người thì bắt gặp một bóng hình lẻ loi ngồi trên ghế đá sau sân trường. Đôi tay cậu nhỏ bé ôm lấy gói quà màu xanh đã cùng anh đi trung tâm thương mại lục lọi cả một buổi chiều, bờ vai gầy thỉnh thoảng lại run lên bần bật. Minh Hưởng mím môi, quyết định bước tới.
Người trong lòng ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ướt nước long lanh nhìn anh, nom như con thú nhỏ chịu đả kích gì nặng nề lắm. Hơn cả thảy, anh biết cậu ấy vì ngày hôm nay mà chuẩn bị những gì, kì công, tỉ mỉ ra làm sao. Trong khi anh luôn thèm khát tình cảm của bạn cùng bàn ngốc nghếch, thì lại có những người sẵn sàng vứt bỏ nó đi.
Được thôi, không sao cả, anh sẽ nhặt điều xinh đẹp này, chăm chút và bảo vệ để nó không phải chịu bất kì thương tổn nào.
Anh hơi cúi người, dùng ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má ai kia, cơn tức giận không biết từ đâu bay đến, hoặc có lẽ, nó trú ngụ đã lâu, đến bây giờ mới có thể trào dâng như sóng triều. Minh Hưởng cau mày, bắt đầu giở giọng càu nhàu:
- Có thế thôi mà cũng chạy ra chỗ này khóc một mình, có vậy thôi mà cũng khóc đến ướt cả mặt, tôi cấm cậu khóc vì con nhỏ đó!
Nói rồi anh tiến lại gần, bắt tên nhóc kia phải xì mũi ra, khóc vì người khác thì xấu xí muốn chết. Cả người của bạn cùng bàn đổ rạp xuống người anh, nom bé bỏng vô cùng. Đáng yêu như vậy, không phải để ai muốn làm gì thì làm, sau này anh sẽ không cho phép cậu yêu thêm bất kì ai nữa.
Chỉ được yêu mình anh thôi.
Tâm trạng bực bội là vậy, nhưng Minh Hưởng không muốn nặng lời với cậu. Anh giật lấy quà từ tay bạn cùng bàn, chưa đợi người ta kịp phản ứng đã cắn một ngụm. Hương chocolate tràn vào trong khoang miệng, ngọt gắt quấn lấy đầu lưỡi anh như một con rắn ngoan cường. Đâu đó trong thanh kẹo ấy vẫn có chút vị đắng, đắng vì anh thấy mình suy cho cùng cũng không phải là người trong lòng tên nhóc kia.
- Anh đừng tưởng anh lớn tuổi hơn em mà muốn làm gì thì làm nhé. Mai trả lại chocolate cho em, em đang định ăn thì anh lại ăn mất rồi.
Không chỉ là một thanh, sau này anh còn muốn, mua cho em hàng tấn, hàng thùng kia kìa.
Lý Minh Hưởng nhìn chằm chằm vào đôi môi đang liến thoắng chu ra hờn dỗi kia, chỉ hận không thể ngậm lấy nụ hồng chúm chím căng mọng ấy, cắn một chút, để hương ngọt ngào trong từng lời nói ấy chui xuống bụng mình. Thấy ánh mắt của mình ngày càng có chiều hướng mất kiểm soát, anh đành rời đi chỗ khác, tuy ngoài mặt thản nhiên là vậy, thâm tâm lại vồ vập từng đợt xô xát, chúng đấm anh như cách tình cảm của mình bị phớt lờ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng ốp la của sếp Hưởng - Markhyuck
Fanfiction"Con đường ngắn nhất để có được tình yêu là con đường đi qua dạ dày, bảo sao sếp Hưởng của mình cứ vấp ổ gà ổ chó mãi thôi." __viết bởi Ladipid