Chương 42: Tai nạn đáng ngờ

550 59 4
                                    




Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 42: Tai nạn đáng ngờ

Vừa mở cửa nhà đã cảm nhận được mùi hương thơm ngon tỏa ra từ căn bếp, Lý Minh Hưởng đặt cặp táp xuống, không chậm một giây nào đã tìm vào nơi khởi nguồn của sự yên bình đó, mà cụ thể là tìm người đã tạo ra. Cả tuần nay Lý Đông Hách bị cưỡng chế bắt ở nhà không cho đi làm, vậy nên cậu chỉ có thể cuồng tay cuồng chân với đống bột mì làm bánh. Lý Minh Hưởng lúc sáng bâng quơ nói thèm bánh vị chanh nên cậu đã quyết định học công thức, lăn lộn cả buổi trời vừa mới ra lò thì nhận được cái ôm chặt cứng từ sau lưng.

- Hôm nay ăn món gì vậy em?

- Bánh chanh. Không phải anh nói thèm à?

Minh Hưởng xoay người cậu lại, nhẹ nhàng lau đi vụn bột mì dính ở trên má, vô cùng tự nhiên hôn lên môi Đông Hách một cái chụt vang dội. Người kia cũng không chịu thua, câu lấy cổ anh kéo người xuống cắn lên khuôn mặt đẹp trai của ông chủ nhà mình, làm việc xấu xong còn cười hì hì lấy lòng. Minh Hưởng biết thừa cậu định nói gì với mình, bặm môi:

- Từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, không hơn không kém.

Đông Hách sung sướng nhảy phắt lên người anh, chân quặp lấy phần hông cứng rắn, cậu chu môi:

- Sếp nhà mình tốt quá đi mất, trưa mai sẽ mang đồ ngon đến cho anh nhé.

Nhờ sự năn nỉ muốn trẹo lưỡi của Minh Hưởng mà Đông Hách đã đồng ý dọn hẳn đến ở nhà anh. Thật ra ban đầu anh ngỏ ý muốn chuyển đến căn hộ gần quán ăn của Đông Hách, nhưng cậu nói chỗ ở chật, lại không tiện đi lại cho anh, kì kèo mãi anh mới gật đầu đồng ý. Việc tên nhóc cứng đầu này mở cửa quán trước sáu giờ sáng vẫn còn là cái vết anh không hài lòng, người kia phải dỗ dành mãi mới nguôi ngoai.

Nhìn đi, bây giờ bế một tay có khi còn nhấc được, thịt đâu hết rồi, bụng tròn ủm đâu hết rồi?

Nhờ chuyện được thả cửa cho đi làm mà hôm nay Đông Hách vui hơn hẳn, Minh Hưởng nhận thức ăn cậu gắp vào bát mình, cứ lưỡng lự mãi không biết có nên hỏi hay không. Dù gì cả hai cũng mới làm lành, bây giờ nhắc lại chuyện nọ chuyện kia sẽ làm không khí căng thẳng. Ngó thấy gương mặt đăm chiêu của anh, Đông Hách đặt đũa xuống, quyết định mở đường:

- Anh có chuyện gì muốn hỏi em đúng không? Hỏi đi, nếu được em sẽ trả lời.

Minh Hưởng cắn nốt miếng xương sườn, hơi chút dè dặt hỏi:

- Thì ra, anh muốn biết cuộc sống của em sau năm đó như thế nào thôi. Anh nghĩ là anh có quyền được biết.

- Được chứ.

Đoạn Đông Hách không đặt ánh mắt về phía anh mà gẩy gẩy mấy miếng chanh trên bánh, ung dung kể như đang nói về câu chuyện của người khác.

- Năm ấy em cùng mẹ chuyển nhà đi nơi khác, thật tình không kịp nói với anh một câu. Cũng vì lúc đó em nghĩ tuổi còn trẻ, chúng mình...chúng mình lại không giống những cặp đôi khác nên có ý định nói chia tay với anh. Em biết chuyện em đột ngột như thế khiến anh đau lòng, nhưng lúc xách vali hành lí rời đi, em cũng xót xa lắm.

Cậu len lén để ý thái độ của anh, thấy Minh Hưởng vẫn chú ý đến mình, không tức giận thì  lại nói tiếp.

- Thế nhưng sau đó, em nhận ra là mình thật sự không thể yêu thêm một ai khác. Ban đầu em chỉ nghĩ vì lương tâm cắn rứt, thấy có lỗi với anh nên mới vậy. Thật không ngờ...

Quá khó để có thể thẳng thắn thổ lộ với đối phương chuyện hổ thẹn này, Đông Hách được nửa chừng thì dừng lại, cuối cùng thở dài một hơi.

- Em yêu anh, chuyện này em không thể chối cãi. Em kể với mẹ, em và mẹ cãi nhau trên xe nên xảy ra tai nạn giao thông. Em thật sự không thể chấp nhận chuyện mình đã gây ra nên quyết định về lại chỗ cũ, bắt đầu một cuộc sống mới, mở quán, lúc gặp anh cũng là không ngờ đến...

Có tiếng kéo ghế ma sát trên sàn nhà, Lý Minh Hưởng tiến nhanh về phía cậu, không nói không rằng ôm người thật chặt vào lòng. Lúc này đây anh không  muốn nghe thêm bất kì chuyện gì nữa, bởi thật sự, cuộc sống người anh yêu cũng không dễ dàng gì. Năm ấy khi còn trong độ tuổi trẻ bồng bột, anh thật sự sẽ không nghĩ đến chuyện sẽ thành ra như vậy.

Lý Đông Hách có lỗi, nhưng bản thân anh cũng phải gánh tội một phần.

- Anh đừng hận em...xin anh...

Người nhỏ hơn vùi vào lòng anh, hơi nghèn nghẹn nói ra câu đứt quãng. Không ai có thể sống trong sự dằn vặt như thế suốt mười năm cả, bây giờ, dẫu sao đi chăng nữa, tìm được nhau đã là tốt rồi.

Anh hơi buông lỏng cậu ra, để khuôn mặt tèm nhem nước mắt đối diện với mình. Sau đó anh bất ngờ cắn lên môi cậu một cái.

Ngay cái lúc anh biết cậu một mình khổ sở với quyết định của bản thân, phũ phàng với chính mình, phũ phàng với cả anh, anh đã muốn cắn thật mạnh vào cái đầu ngốc này rồi. Năm ấy Minh Hưởng còn nghĩ cậu vốn là đứa trẻ tự do tự tại, muốn gì thì chỉ ngây thơ cố gắng có được, trong tình yêu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, rất khả ái, rất trong sáng.

Thế nhưng sự trong sáng ấy thật ra lại che lấp đi muôn vàn khổ sở ở sâu bên trong.

- Anh ước mình có thể ghét em. Chỉ có điều người ta không làm được người ta mới ước. Nếu như em hối hận, ăn năn đến như thế, vậy thì hãy bù đắp cho anh đi, hãy yêu anh thật nhiều đi. Đông Hách à, em...em không hiểu đâu. Em cứ như thế, chẳng khác nào cứ nện thẳng từng cú đấm vào tim anh.

Đông Hách không nói gì.

- Kể cả không yêu anh, cũng phải sống thật hạnh phúc chứ...

.

Minh Hưởng biết mình đã được nghe lí do từ Đông Hách thì vốn dĩ nên dừng  lại cuộc tìm  kiếm này. Nhưng trực giác cho anh biết chuyện không hề dễ dàng như thế. Anh ngẩng đầu, theo như thông tin cậu nói, Lý Đông Hách và mẹ cậu ấy gặp tai nạn, thì chắc chắn sẽ có hồ sơ còn lưu lại. Mất vì tai nạn thì lại càng dễ tìm kiếm. Anh đã nhờ La Tại Dân điều tra giúp mình. Quả nhiên năm ấy hai người có bị xảy ra va chạm, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, người đó chắc chắn là Đông Hách.

Những suy nghĩ cứ rối rắm quẩn quanh trong đầu anh. Nơi xảy ra tại nạn là một nơi rất hẻo lánh, gần như không  thể liên lạc được ra bên ngoài. Mấy năm gần đây mới có phát triển được đôi chút. Không phải mẹ em ấy muốn con mình thành đạt, có thể học hành phát triển hay sao? Vì cớ gì cả hai lại chuyển đến đó?

Ánh mắt sắc lẹm đầy khôn ngoan của người phụ nữ ấy đến bây giờ vẫn còn ghim chặt trong tiềm thức của anh. Minh Hưởng biết bà không phải là người phụ nữ đơn giản.

Chính vì thế, anh quyết định sẽ đến đó một lần, để đi tìm sự thật bấy lâu nay anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Trứng ốp la của sếp Hưởng - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ