Trứng ốp la của sếp HưởngMarkhyuck
Chương 45: Yêu người này đến hết cứu nổi
Khi La Tại Dân dừng xe lại tại nơi mà Lý Minh Hưởng muốn Đông Hách đến, cậu thoáng sững người. Đông Hách nhổm người lên nói chuyện với Tại Dân, khuôn mặt có chút gấp gáp mà chính cậu cũng không để ý.
- Tại Dân, Minh Hưởng nói cậu dẫn tôi đến đây à?
Y mỉm cười gật đầu, bấm nút mở cửa xe, Đông Hách thấy vậy thì chỉ biết mím môi đi xuống. Tại Dân nhân cơ hồi thò tay ra từ cửa kính, đưa cho cậu hai cái kẹo bạc hà, nhẹ nhàng nói:
- Lên với sếp tôi đi, chúc hai người có một đêm tuyệt vời.
Chờ bóng lưng Đông Hách thu lại còn nhỏ xíu, Tại Dân thở dài, tự lẩm bẩm một mình:
- Mình vẫn còn may mắn rất nhiều.
Tại Dân nghĩ, có lẽ tối nay khi về nhà, y sẽ ôm Lý Đế Nỗ thật chặt, anh ấy chắc chắn sẽ hỏi cậu vì sao tự dưng lại quấn người như thế, khi đó y sẽ hôn người bên gối rồi nói yêu anh thật nhiều.
Suốt cả đoạn đường đều có người hướng dẫn phải đi như thế nào khiến Đông Hách có chút ngại ngùng. Cậu cố gắng bước nhanh nhất có thể, để rồi bóng lưng đơn bạc có chút lẻ loi của người kia đập vào mắt cậu tại tầng cao nhất của tòa nhà, Đông Hách thấy mắt mình như nhòe đi.
Năm ấy cậu cũng đến đây vào đêm tối như thế này, nhưng chỉ có mình cậu và bầu trời đêm vắng lặng thôi.
Bây giờ, cậu không còn cô đơn nữa, bởi có hai bầu trời đang đứng ở trước mặt đây rồi.
Lý Minh Hưởng nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì quay đầu lại, anh đưa tay về phía Đông Hách để cậu tiến tới rồi nắm lấy. Khi hai bàn tay chạm lấy nhau, có nỗi rung cảm ngân lên những nốt nhạc thanh thoát, cơn ấm áp lan đến tận buồng phổi, len lỏi ươm mầm cho trái tim ngày một rực rỡ. Tình yêu kì diệu lắm, là một liều thuốc chữa lành xinh đẹp nhất.
- Lạnh không?
Người kia đưa tay cậu lên hôn nhẹ, Đông Hách thấy hơi ngưa ngứa nhưng vẫn để anh âu yếm bàn tay mình, lắc đầu. Cậu còn bận thắc mắc vì sao anh lại hẹn gặp mình ở đây, bất chợt anh ngước lên, đường hàm gọn gàng thu trọn vào mắt Đông Hách. Anh khẽ khàng nói:
- Năm ấy tệ quá, đẹp thế này lại không thể dẫn em đi. Anh đã hỏi ở dưới rằng người ta còn kem không, anh sẽ mua cho em hai ly, một dưa hấu và một chocolate. Vì anh biết, em gọi dưa hấu vì anh thích.
Đông Hách nghe thế thì bật cười, mắng anh ngốc rồi nói tối như thế này ai thèm bán kem cho anh. Nhưng Minh Hưởng chỉ cười nhạt, đưa tay Đông Hách đặt lên ngực trái, nỉ non:
- Hách này, hay là bây giờ anh đi mua một con dao, em giết anh đi. Anh không thể chịu đựng được nữa rồi em à.
Lý Đông Hách nghe thế thì giật mình, vội vàng ôm lấy khuôn mặt anh. Trong đôi mắt của cậu ngập tràn hoảng sợ, cậu ấp úng không nói thành lời, vành mắt cũng đã đỏ hoe. Minh Hưởng cúi đầu hôn lên đôi tinh cầu anh mê đắm, hai bên má đã ướt đẫm từ bao giờ.
Người ta ác quá, đánh người anh yêu đau đến như vậy mà không để cho anh biết, không để anh có cơ hội an ủi, không để anh có cơ hội ôm em vào lòng. Người ta làm thế chẳng khác nào muốn lấy mạng anh. Không phải trên người cậu còn vết sẹo mờ, anh thực sự không thể tưởng tượng được 10 năm trước nó hung tợn và đau đớn đến mức nào.
- Anh...anh đã đi đâu. Anh nói cho em biết đi, đừng làm em sợ. Minh Hưởng...
Đông Hách quả thực bị dọa đến ngốc, cậu nhào vào lòng anh, chỉ sợ anh biết, chỉ sợ anh đau lòng rồi dằn vặt mà thôi. Cậu chịu đau được mà, cậu cũng sắp quên đi rồi. Sao đến bây giờ anh lại biết.
- Em còn định giấu anh đến bao giờ nữa? Không phải em nói sẽ kể hết với anh mà. Sao em đau em không kể, vì sao em mệt mỏi đến mà anh lại không hay?
- Gấu con, là anh không xứng đáng. Nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ việc ở bên cạnh em. Cả cuộc đời anh chỉ xoay quanh một mình em là đủ rồi.
Dưới khung trời vằng vặc ánh sao, đôi tình nhân ôm nhau bật khóc. Họ khóc vì để lỡ mất nhau, lỡ mất chính mình, lỡ mất mười năm, đến từng hơi thở bên cạnh nhau, họ cũng tiếc nuối vì không thể gom lại.
Mười năm là quá dài, mười năm có thể đánh rơi cả linh hồn.
Đôi môi chạm nhau, nhẹ thôi, lại hơi chát vì nước mắt. Minh Hưởng khẽ mút lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, đưa Đông Hách vào một mê cung không lối thoát, lại giống như muốn thể hiện với toàn thể giới rằng mình yêu người này đến độ nào.
Nhìn thấy chứ, chúng tôi yêu nhau, và chúng tôi hạnh phúc đấy thôi.
Đến khi dứt được sự cuồng nhiệt này, Đông Hách chỉ biết ôm lấy cổ anh, ngốc nghếch nói với anh:
- Mọi chuyện đã qua rồi, em nói rồi, chỉ cần anh bên cạnh em, em sẽ không sợ bất kì thứ gì hết. Anh nhớ cô gái năm xưa tại một bộ phim tệ đến khó coi không? Em chưa kịp nói với anh một câu, mà tại em xấu hổ không thể nào nói được, rằng dù có ở chân trời góc bể, dù anh còn không thể nhớ nổi em là ai trong cuộc đời anh, em vẫn chờ, chờ đến mãi mãi.
Lý Minh Hưởng quỳ thụp đầu gối, bật khóc tức tưởi.
.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mi tâm hơi nhăn lại của Minh Hưởng, Đông Hách khẽ đặt một nụ hôn lên mũi anh, rồi lại không nhịn được chạm vào đôi má hao hao gầy kia. Biết mà, biết là anh ấy sẽ như vậy nên chẳng dám nói thành lời. Anh ấy cưng mình không để đâu cho hết. Cậu cúi xuống nhìn đôi bàn tay nắm chặt eo mình không cho buông, đột nhiên phì cười.
Yêu người này đến hết cứu nổi rồi.
--------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã động viên mình, mình thực sự rất biết ơn. Đây chính là động lực để trong tương lai mình cố gắng nhiều hơn nữa.
Một lần nữa mình xin cảm ơn ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng ốp la của sếp Hưởng - Markhyuck
Fanfiction"Con đường ngắn nhất để có được tình yêu là con đường đi qua dạ dày, bảo sao sếp Hưởng của mình cứ vấp ổ gà ổ chó mãi thôi." __viết bởi Ladipid