Trứng ốp la của sếp Hưởng
Markhyuck
Chương 7: Chờ em được không?
Bằng một thế lực vi diệu nào đó mà đến ngày cuối tuần, quán ăn của Lý Đông Hách lại thưa khách hơn hẳn. Tối thứ bảy, cậu ngồi một chỗ ôm điện thoại sau khi đã nấu số mì lên đến gần một trăm bát. Chung Thần Lạc thì nhìn ông chủ của mình thật sâu sắc, thỉnh thoảng lại nhe răng híp mắt không thấy mặt trời đâu.
- Sao bạn cứ cười thế? Bạn có chuyện gì vui mà không kể cho anh nghe à?
- Bạn anh với ai thế? Nếu bạn không đẹp trai là mình đánh bạn đấy nhé. Bạn nhìn ông chủ của chúng mình đi, ôm điện thoại thế kia có phải đã yêu rồi không?
Phác Chí Thành đứng một bên nhìn về hướng người yêu hất hàm, thấy Đông Hách đúng là đang yên vị bấm bấm thứ đồ chẳng bao giờ có cơ hội dùng đến trong giờ làm thì trầm ngâm. Ấy chết, lại còn cười mới sợ chứ. Chí Thành ngó người yêu còn tươi tắn hơn cả ông chủ thì thấy yêu quá không chịu được, nhân lúc không có ai đi ngang qua liền kéo Chung Thần Lạc thơm thơm mấy miếng. Thần Lạc phì cười, tay dưới gầm bàn vặn vẹo tìm bằng được tay Chí Thành để nắm lấy, thật chặt.
Thôi ông chủ yêu đương thì đáng mừng, nhưng có người yêu xinh Phác Chí Thành còn sướng hơn gấp bội.
Tuổi trẻ yêu đương đúng thật là vui!
Dòng tin nhắn thứ năm hiện lên trong khung chat, Lý Đông Hách không ngay lập tức trả lời mà nhìn một lúc rồi cười. Sếp cùng họ nào đó đang rất ngoan ngoãn học công thức nấu mì vằn thắn của cậu, còn ngỏ ý muốn ngày mai đến nhà anh dạy cho bài bản. Đông Hách rất muốn cười thật to nhưng ngại đông khách. Cậu thả nút cười vào phần tin nhắn của anh, sau không nói gì mà tắt điện thoại.
Bây giờ mới là bảy giờ tối, lát nữa sẽ có người đến đây thơm nốt bên má phải thôi.
Đông Hách đứng lên, chỉnh lại trang phục để vào bếp dọn dẹp, hình ảnh hai nhóc nhân viên hú hí với nhau cậu đều ngắm không sót một giây, vậy nên thôi để uyên ương xây đắp tình cảm, cậu đi làm việc vậy.
Suốt hai năm nay, hiếm lắm mới có hôm được thảnh thơi ở trong bếp, Đông Hách tận dụng thời gian này làm một ít thức ăn. Cậu bắc nồi tính hầm xương bí ăn với cơm trắng, lại long đong hấp thịt lợn ba chỉ rồi cắt kimchi. Vị kia thích ăn trứng nhưng cái gì cũng vừa phải thôi, ăn nhiều không tốt. Là một người cũng được gọi là am hiểu về ẩm thực, Đông Hách biết mình nên thay đổi thực đơn để không bị ngán.
Trước đây những tưởng Lý Minh Hưởng chỉ toàn ưa thưởng thức những món ăn cao lương mị vị, không thể ngờ chỉ một bát mì cũng có thể thu phục được anh. Cậu bần thần nhìn nồi canh sôi lên ùng ục, vớt bọt ra rồi đậy nắp lại, nụ cười bên môi ngày một gượng gạo.
.
Chuyến đi chơi đã được Lý Minh Hưởng sắp xếp trước, anh đương nhiên hiểu ông trời thương mình, cho nên một buổi đến rừng thông cắm trại là một trải nghiệm thật là tuyệt vời khi chỉ có hai người.
Anh biết là tên nhân viên của anh thì thụt nói rằng "Ngần này tuổi rồi mà còn đi cắm trại. Anh là học sinh trung học à? Hay sinh viên năm nhất? Thực tế tí lên xem nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trứng ốp la của sếp Hưởng - Markhyuck
Fanfiction"Con đường ngắn nhất để có được tình yêu là con đường đi qua dạ dày, bảo sao sếp Hưởng của mình cứ vấp ổ gà ổ chó mãi thôi." __viết bởi Ladipid