Tiêu Chiến bị cơn đau đầu dữ dội kéo từ trong mơ tỉnh dậy. Cậu đưa tay day day trán mình, chầm chậm mở mắt liền nhận ra khung cảnh quen thuộc mới dám thở phào một hơi, xem ra cũng không đến mức say rượu loạn tính, vẫn còn nhớ đường về nhà.
*Cốc cốc cốc*
"Dạ.. vào đi"
Tiêu Thành đẩy cửa đi vào mang theo cho cậu một ly trà mật ong nóng hổi.
"Dậy rồi à?"
"Vừa dậy. Em đau đầu quá"
"Cho đau chết em đi"
"Hôm qua.. em về nhà là tự về hả anh?"
"Không nhớ à?"
Tiêu Chiến nhíu mày gật gật đầu. Sau đó lại bị ánh nhìn của Tiêu Thành mà nghi ngại. "Có phải hôm qua em làm ra chuyện tày trời gì không?"
Tiêu Thành nhướn mày, chỉ chỉ lên người cậu. "Tự nhìn đi"
Tiêu Chiến nhìn xuống người mình, suýt thì bị doạ chết khiếp. Cậu một bên xỏ áo của mình, một bên khoác một chiếc áo vest trắng, không biết là của ai.
"Áo ai vậy?"
"Còn ai nữa"
Tiêu Chiến cảm giác có hơi quen thuộc, trên áo vẫn vươn lại chút mùi nước hoa nhạt nhoà, xen lẫn mùi hương cơ thể và mùi rượu. Nhưng cậu vẫn ngửi ra được là mùi Blue de Chanel.
"Không phải chứ?"
Tiêu Thành gật đầu.
"Là thật?"
"Ừm"
Tiêu Chiến hốt hoảng đỡ trán. Cậu rốt cuộc đã làm gì rồi? Ngang nhiên lột đồ đối phương?
Tiêu Thành vô cùng tri kỷ, mở điện thoại đưa qua cho cậu nhìn, một đoạn video dài gần 5 phút.
Là khoảnh khắc đứng trước cửa khách sạn. Tiêu Chiến một mực ôm Vương Nhất Bác không chịu buông, như một con bạch tuộc lì lợm cuốn cứng lấy hắn. Miệng gào liên tục. "Đừng bắt tụi tôi rời xa nhau. Tụi tôi yêu nhau cơ mà.. đừng mà.. đừng mà.. hu hu hu"
Cả tài xế và trợ lý hai bên đều không nhịn được mà bật cười, Vương Nhất Bác cũng thật không dễ dàng với cậu. Hắn đem áo khoác của mình đặt vào trong ngực cậu, đưa tay xoa xoa mặt đối phương dỗ dành. "Ngoan,... về nhà đã.. Mai sẽ qua tìm cậu chơi"
"Có thật không?"
"Thật.. ngoan.."
"Ân.. ngoắc tay đã"
Vương Nhất Bác bất lực đành ngoắc lấy ngón út của cậu. "Ngoan, giờ về ngủ đi"
"Bye bye anh yêu"
...
"Em không muốn sống nữa"
"Còn dám nói à? Cũng may là ba chưa biết chuyện"
"Ba chưa biết? Hôm qua ba cũng ở đó mà"
"Tối qua ba đến đó xong lúc sau cũng đi rồi. Tối qua ba còn đi gặp đối tác"
"May quá"
"Dậy tắm rửa đi. Còn chuyện đi xin lỗi người ta thì tự mà giải quyết. Em biết cậu ta là người nổi tiếng của những người nổi tiếng không, em làm vậy lỡ bị quay chụp được thì không chỉ mình cậu ta gặp rắc rối, mà em cũng sống không yên đâu"
Tiêu Chiến thực sự có chút sợ, nếu video này bị lộ ra không chỉ cậu bị nước bọt dìm chết mà Vương Nhất Bác cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cậu không muốn vì bất kỳ một cái gì mà cản đường thành công của hắn.
"Em biết em sai rồi. Sẽ không có lần sau"
"Được rồi. Trà mật ong trên bàn kìa, anh chuẩn bị đến công ty đây"
"Dạ"
..
Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng đem chiếc áo của đối phương bỏ vào máy giặt. Tiêu Chiến cầm điện thoại, soạn rồi lại xoá, xoá rồi lại soạn. Vẫn là không biết nên đối diện với Vương Nhất Bác như thế nào. Có phải sau lần này hắn sẽ ghét bỏ cậu luôn không?
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến thực sự muốn khóc. Hối hận tràn ngập trong lòng.
.
Vương Nhất Bác sáng nay không có lịch trình, hiếm hoi lười biếng trên sofa lướt mạng một hôm.
*Tingggg*
Xiao: Vương lão sư, em thật sự xin lỗi vì hành động ngu ngốc hôm qua. Em không mong anh sẽ tha thứ, chỉ mong anh đừng ghét em được không?"
Gửi kèm theo là một loạt các icon khóc lóc đau khổ.
Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn cũng không vội trả lời. Hắn biết, đứa nhóc kia dường như có tâm tư với hắn. Ở trong giới bao nhiêu lâu, có loại người nào mà hắn chưa từng gặp. Tiêu Chiến lại có một chút gì đó rất mới mẻ, thoạt nhìn cậu thực sự không phù hợp với ngành giải trí, cậu vẫn nên để ở nhà yêu thương thì hơn.
.
Tiêu Chiến sau khi gửi tin nhắn đi càng căng thẳng hơn, cậu muốn gọi điện cho hắn, nhưng sợ hắn đang bận nên không dám đường đột. Cảm giác đợi chờ chưa bao giờ là dễ dàng, đã vậy còn không biết bản án nào dành cho mình ở phía trước.
*Ting*
Wang: Ừm, tôi rất tức giận.
Tiêu Chiến chỉ thiếu bước nữa là lao đầu xuống đất tự sát.
Xiao: Vương lão sư, em biết anh sẽ tức giận. Em thực sự cũng rất giận bản thân. Nếu anh có gì muốn thì nói với em, em sẽ bồi thường.
Xong đó lại nhịn không được mà nhắn thêm.
Xiao: Em thực sự không nên như vậy, em biết em rất không tốt. Nhưng em không phải cố ý gây rắc rối cho anh. Em không biết anh có thể tin em hay không, nhưng em thực lòng không muốn ảnh hưởng đến anh đâu.
Xiao: Anh ơi? 🥺🥺
Wang: Gì cũng được?
Xiao: Dạ?
Wang: Cậu nói bồi thường. Gì cũng được?
Xiao: A... dạ. Em sẽ cố gắng hết sức!!!
Tiêu Chiến căng thẳng chờ đợi kết quả. Cuối cùng hắn không nhắn lại nữa.
Đến khi cậu gần như từ bỏ, điện thoại báo tin nhắn tới.
Wang: Cậu.
Tiêu Chiến: ?
Ý của Vương Nhất Bác là gì vậy? Có ai đó giải thích cho cậu được không?
...
Lời của Tom:
[Wang: "Tôi muốn em" ]
..
Chap trước bà nào nghĩ đen tối thì tự hối lỗi đi nhá. Người ta còn nhỏ, mới có 20 tủi mà mấy bà thật là 😌😌
..
.190423
#tôm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] Ừ thì, anh yêu em!
FanfictionAu: tom811 Thể loại: Niên thượng , ngọt, có H, HE Minh tinh x Minh tinh Vương Nhất Bác 28 tuổi x Tiêu Chiến 25 tuổi