17. Áo đôi?

674 81 6
                                    

Cẩn thận quan sát một chút, từ xa xa đúng là có một chiếc Mercedes màu đen bám theo xe cậu. Từ đầu đến cuối, cậu qua bốn cái ngã tư hai cái ngã ba, chiếc xe đó vẫn chung thuỷ bám sát lấy.

"Ha... kịch hay rồi đây..."

Thiếu niên rút điện thoại. "Mer màu đen, biển số XXXX, chặn lại cho tôi"

..

Trịnh Từ chạy một vòng rồi quay đi đường khác về lại Tiêu gia. Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách chờ đợi.

"Thế nào rồi?"

Trịnh Từ vào cửa đầu tiên cởi ra lớp khẩu trang cùng mũ xuống, sau đó mới từ từ mở băng trắng trên tay. "Quả là có người theo dõi. Không biết là ai, nhưng chắc đúng là không phải ý tốt"

"À.."

"Bảo sao bác Tiêu chặn hết các thông tin về vụ tai nạn của cậu trên mạng. Xem ra đúng là không phải chuyện thường"

"Tôi còn tưởng ba sợ tôi là diễn viên"

"Tình hình này đúng là khó hiểu"

Vừa lúc Tiêu Thành trở về, Tiêu Chiến cùng Trịnh Từ phóng cho anh hai đôi mắt cún con.

"Có.. có chuyện gì vậy? Đừng nhìn anh như vậy!"

Tiêu Chiến biết Tiêu Thành cưng cậu nhất, lại dễ mền lòng với cậu nhất lập tức sáp lại. "Anh..."

"Làm saoo?"

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh nói em nghe đi"

"Chuyện gì? Anh còn phải hỏi em chuyện gì đây này"

"Anh có biết vì sao ba dìm chuyện tai nạn của em xuống không?"

"Không.. à thì,, ba sợ ảnh hưởng chuyện em là diễn viên thôi"

"Anh.. anh nói dối"

Tiêu Thành vò đầu. "Đừng hỏi anh, anh không biết nói dối"

"Vậy anh nói em nghe đi. Em hứa sẽ không nói cho ba biết em biết rồi"

"Không thể"

"Anh.. vậy em nói cho anh nghe một chuyện. Sáng nay Tiểu Từ giả là em ra cửa, tập tức bị một chiếc xe theo dõi"

Tiêu Thành sửng sốt: "Em.. hai đứa.. hai đứa có biết làm vậy rất nguy hiểm không?"

Tiêu Chiến vội vàng vuốt tay anh. "Anh.. anh đừng tức giận"

"Còn có thể không tức giận sao?"

"Anh nói em nghe đi mà, để em đề phòng. 2 tuần nữa là em tháo bột rồi, cũng về cuộc sống bình thường, vậy gia đình mình cũng đâu thể giấu em mãi. Đúng không?"

Tiêu Thành đúng là không thể không bị cậu thuyết phục, tự mình ngồi xuống rót cho bản thân một cốc nước.

"Em nhớ Mạnh Sênh không?"

"Mạnh Sênh? Tổng giám đốc của Nhật Hạ?"

"Chính là ông ta. Có lẽ ông ta vừa tra ra em là con trai của ba, lúc trước cũng là nhìn trúng em, ăn không được liền đạp đổ. Em có nhớ lần bị thương ở đoàn làm phim lần trước không?"

Hai tháng trước Tiêu Chiến từng gặp sự cố ở đoàn phim mới, cũng chỉ bị thương nhẹ ở cổ tay, mọi người cũng cho rằng là sự cố do bên hậu cần không kiểm tra kỹ, thực sự là do có người cố ý đổi công cụ của đoàn phim mới làm cậu bị thương.

[ Bác Chiến] Ừ thì, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ