28. Nhốt lại.. yêu thương

632 70 13
                                    

Tiêu Chiến vội ôm cổ hắn. "Em đùa thôi, thật ra em rất sợ kiểu như mình đang mơ. Mơ là anh yêu em, sau đó tỉnh lại đều không phải. Nên mới vô lí yêu cầu anh. Sau này sẽ không như vậy. Sẽ ngoan để anh không phiền lòng"

"Không phiền lòng, anh rất vui. Yêu em, thương em, muốn em. Mỗi giây mỗi phút đều như vậy"

Tiêu Chiến vui vẻ hôn lên môi hắn. "Anh ơi.."

"Em đừng có như vậy. Anh sợ mình sẽ làm gì đó không nên"

Tiêu Chiến bật cười. "Em chỉ muốn nói mình đổi đèn đi ngủ thôi"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cố gắng xua đuổi những hình ảnh cấm trẻ em trong đầu mình ra ngoài. Vươn tay tắt đèn trong phòng, chậm chậm mở lên đèn ngủ ấm áp đầu giường sau đó mới trèo lên giường ôm cậu vào lòng.

"Ba em tin tưởng anh như vậy, anh nhất định sẽ không thể làm gì có lỗi với lòng tin ấy"

"Làm chuyện có lỗi là làm gì?"

"Em thực sự không biết hay là muốn chọc tức anh?"

"Thực sự không biết"

"Haizz.. em còn nhỏ.."

Tiêu Chiến đương nhiên bị chọc lại cho xù lông. "Em không nhỏ, em hoàn toàn không nhỏ.!!!"

Tiêu Thành muốn đi xem xem em trai có muốn uống sữa nóng trước khi ngủ không, kết quả vừa định gõ cửa đã nghe thấy

"Ngoan.. đi ngủ"

"Em không nhỏ"

"Ừm.. ừm.. em không nhỏ.. là anh nhỏ"

"Không.. anh không nhỏ.. anh lớn"

"Rồi.. rồi.. anh lớn.. anh lớn.. anh chiều em"

"Ân.. vậy còn được"

Phòng cách âm rất tốt. Nhưng xui rủi là lúc nãy hai người chỉ mới khép hờ chưa khoá, vậy nên âm thanh vụn vặt vừa rồi mới bị Tiêu Thành nghe thấy. Anh nhẹ tay đóng chặt cửa lại, thiếu điều muốn dán thêm tấm bảng "Không làm phiền" trước cửa.

.

Nửa đêm Tiêu Chiến tỉnh lại là ở trong ngực Vương Nhất Bác, hắn ngủ say rồi. Tiêu Chiến xuống giường, vội nhớ ra có chuyện quan trọng, lần mò trong bóng tối cầm theo điện thoại và cuốn sổ trong tủ đầu giường, nằm bò dưới sàn cẩn thận bật flash điện thoại ở mức nhỏ nhất chiếu sáng.

Vương Nhất Bác nheo mắt, mò sang bên cạnh bắt lấy một khoảng không, nhắm mắt lại mở mắt, dưới giường truyền ra chút ánh sáng, hắn ngồi dậy, nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm bò trên sàn viết gì đó, còn ngáp liền hai cái.

"Em làm gì vậy?". Âm thanh lúc vừa ngủ dậy rất trầm khàn, doạ Tiêu Chiến roẹt một đường mực dài trên tờ giấy trắng.

"A.. anh.."

"Em làm gì vậy? Bài tập trên lớp sao?"

"Không.. à.. à đúng"

"Sao bây giờ lại lén lút làm"

"Sao lại là lén lút.. em chỉ sợ anh tỉnh giấc thôi"

Vương Nhất Bác đặt chân xuống giường, Tiêu Chiến liền giấu "vở bài tập" ra sau.

"Làm bài tập sao lại giấu anh?"

"Thật ra.. không phải bài tập"

"Em có nhiều bí mật thật đó"

"Em.."

"Lên bàn viết đi. Anh sẽ không xem, ngoan, nằm dưới đất lạnh, còn đau lưng nữa". Hắn nói xong lại nằm xuống giường, đắp chăn nhắm mắt đi ngủ.

Tiêu Chiến lên bàn viết thật mau lẹ. Sau đó bỏ vào ngăn bàn khoá lại, ném chìa khoá lên nóc tủ rồi trèo lên giường chui vào lòng Vương Nhất Bác ngủ tiếp. Cậu nghĩ là hắn ngủ rồi, liền nhẹ nhàng hôn lên môi hắn hai cái liền. "Em yêu anh lắm lắm".

Đợi người bên cạnh phát ra tiếng thở đều, Vương Nhất Bác mới mở mắt ra, thực ra lúc nãy hắn đọc được mấy dòng rồi, vốn dĩ không muốn tò mò, chỉ là lần đầu nhìn thấy có người viết nhật kí, lại trang trí sặc sỡ như vậy, chữ "yêu Nhất Bác" được viết to màu đỏ làm hắn không thể không chú ý.

"Bé ngốc, anh thực sự bị em mê hoặc đến điên rồi. Làm sao bây giờ?"

"Nhốt lại.. nhốt lại.. yêu thương..". Không biết Tiêu Chiến mơ thấy gì, lại vô thức nói ra mấy từ này.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn cùng khắp mặt cậu. "Đúng vậy, muốn nhốt em bên cạnh, vĩnh viễn yêu thương cưng chiều em"

...

Buổi sáng Vương Nhất Bác theo thói quen dậy từ sớm, nhưng nhìn người trong ngực có xúc động muốn ngủ nướng. Suy đi nghĩ lại, hắn cũng xem như là "con dâu mới về nhà chồng", làm sao có thể lười biếng thành thói, càng không thể một mình nhận lời khen để mặc Tiêu Chiến làm sâu lười, quyết định dậy trước sửa soạn một lát rồi mới quay lại gọi cậu rời giường.

"Chiến ơi.."

"Ưmmm..."

"Dậy thôi.. lát nữa em còn phải đi quay quảng cáo mà"

"Hmm.. mấy giờ rồi anh hai..". Tiêu Chiến trong mơ màng quên mất hôm qua ngủ chung với Vương Nhất Bác, giờ phút này cũng nghĩ là Tiêu Thành đang ở bên cạnh.

"6 giờ. Anh là người yêu em, không phải anh hai em"

"Hửm... người yêu... Nhất Bác!!!". Tiêu Chiến mở bừng mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngay trước mặt ở khoảng cách gần, bùm một cái hai mắt liền long lanh.

"Không phải là mơ"

Vương Nhất Bác vuốt ve má cậu, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi một nụ hôn. "Là anh, người thật"

Tiêu Chiến bị ngọt ngào buổi sáng đánh cho tỉnh táo, vui vẻ ngồi dậy chạy đi vệ sinh cá nhân. Đợi Tiêu Chiến xong xuôi mới cùng nhau xuống nhà.

Buổi sớm ba Tiêu ở phòng khách uống cà phê, nhìn Tiêu Chiến hiếm hoi dậy sớm lại không hề có chút khó chịu, cảm thấy thực sự rất khó nói. Chính là chua chua ngọt ngọt.

Con trai lớn rồi, hay nói cách khác, cải trắng mà Tiêu gia nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay bị heo heo kia ủn đi mất rồi.

.....

.300723

#tôm

#tôm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤️

[ Bác Chiến] Ừ thì, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ