47. Anh sợ mất em

750 65 14
                                    

Trịnh Từ nằm ở trong ngực Tiêu Thành thở dốc từng cơn. Mặt mũi đỏ bừng rưng rưng nước mắt gọi tên anh.

"Thành ca.."

"Em biết anh có bệnh sạch sẽ đúng không? Hôm qua em để người kia chạm vào đâu?"

"Em.. em không cố ý.."

Tiêu Thành tháo cà vạt cột hai tay Trịnh Từ ra đằng sau. Mở ngăn kéo lấy ra một dây vải đen, bịt mắt cậu lại.

"Anh.. em không thích.. ưm.."

Lời chưa nói xong đã bị người kia hôn tới. Thị giác bị hạn chế, xúc giác đều trở nhạy bén hơn. Từng cái vuốt ve đụng chạm, từng cái hôn vụn vặt đều được cậu chân chính cảm nhận từng milimet.

Tiêu Thành ôm eo cậu, mạnh mẽ công chiếm vị trí mà anh quen thuộc trong cơ thể người yêu.

"Anh.."

"Anh yêu em, rất yêu em, mỗi giây mỗi phút em cách xa anh đều khiến anh phát điên. Anh muốn giấu em đi, chỉ anh được em yêu thương chí ý thôi. Ai cũng không được, anh xin lỗi"

"Thành, hôn em, làm em đi"

Trịnh Từ bị làm đến mức mền nhũn, cả người không xương ở trên giường khóc ngất.

..

Tiêu Chiến về nhà, việc đầu tiên là đi tìm Tiêu Mỹ Liên.

"Chị ơi.."

"Chiến à, vào đi"

"Chị.. tối qua chị ở đâu?"

"Chị ở nhà Yến Yến"

"Chị. Ba có biết chưa?"

"Chị định sẽ come out với ba. Có lẽ ba cũng hiểu rồi"

"Dạ. Chuyện anh Thành để hai người họ giải quyết, nhưng em cũng phải xin lỗi đã. Buổi tối em nấu cơm, được thì chị đưa người về đây đi"

"Để chị coi đã. Bây giờ chị đi làm. À.. chị mới gửi cho quản lý của em ba kịch bản phim điện ảnh. Em xem thử thích cái nào không"

"Phim điện ảnh á? Em.."

"Cứ thử đi đã"

Tiêu Chiến tuy là xuất phát điểm tốt, diễn xuất oke, ngoại hình đặc biệt, nhưng phim điện ảnh vốn dĩ không như truyền hình, cậu lo lắng bản thân chưa đủ tốt.

.

Tiêu Chiến vào đoàn phim mới, từ sáng đến tối đều bận bịu quay phim. Điện thoại cả ngày không đụng đến được mấy phút, rất nhiều lần cuộc gọi Vương Nhất Bác gọi đến đều không được hồi âm.

Một buổi tối muộn Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác vậy mà lại đang ở trong nhà cậu, cùng ba Tiêu uống trà nói chuyện.

Cậu vừa trở về liền nhìn thấy hắn, hốc mắt bỗng chốc đỏ bừng. Không gặp thì có thể lừa mình dối người, gặp rồi thực sự chỉ muốn lao vào vòng tay thân thuộc đó, nói với hắn những điều nhỏ nhặt nhất, nói với hắn rằng cậu nhớ hắn rất nhiều, nói với hắn cậu thực sự rất yêu hắn.

"Ba.. anh.. hai người sao còn ở đây?"

"Đợi con về. Con về rồi thì ba cũng đi nghỉ đây"

[ Bác Chiến] Ừ thì, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ