24. Chỉ đơn giản là vì yêu thôi.!

610 77 11
                                    

Tiêu Chiến rất thích nghịch tuyết, dẫu đã muộn rồi nhưng vẫn nhất quyết ngồi xổm xuống đắp một người tuyết be bé, còn cả gan tháo khăn quàng cổ của mình xuống quấn cho bé tuyết. Vương Nhất Bác muốn ngăn cũng không ngăn được, chỉ có thể cùng cậu đắp chung rồi mau chóng trở về. Lúc trước quay phim chung hắn đương nhiên biết cậu dễ bị cảm, lại không muốn làm cậu mất hứng.

"Oa.. đẹp quá.. em muốn chụp một bức"

"Em qua đó đi. Anh chụp cho em"

Tiêu Chiến hi hi ha ha đứng bên cạnh bé tuyết chụp liên tiếp mấy bức mới hài lòng.

"Ắc... xì..."

Vương Nhất Bác lúc này không nhân nhượng lôi kéo cậu trở về khách sạn. Còn dặn phục vụ mang giúp hai tách trà gừng ấm nóng cho hai người.

Lúc hắn tắm rửa xong đi ra, điện thoại thông báo Tiêu Chiến vừa up một tấm hình. Là một trong những tấm hắn vừa chụp.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ nhàng lưu lại tấm hình vào điện thoại. Hắn chăm chú nhìn bức ảnh, nhìn đến mức xuất thần đến lúc điện thoại reo mới giật mình ý thức được bản thân đã nghĩ quá xa.

"Anh nghe"

Giọng Tiêu Chiến ở đầu giây bên kia cực kì vui vẻ. "Anh đi ngủ chưa?"

"Anh chưa. Em thì sao?"

"Em mới sấy tóc xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ"

"Nhớ để tóc khô hoàn toàn rồi ngủ. Đừng để ẩm ẩm, sẽ đau đầu"

"Em nhớ rồi"

..

Hai người ở trời Âu thân mật vui vẻ, không biết ở Tiêu gia loạn như thế nào. Chữ loạn này là ý trên mặt chữ, vô cùng hỗn loạn.

Trịnh Từ thường xuyên ghé chơi, hôm qua còn ôm theo một thùng tôm hùm đất tới, ý định trổ tay nghề làm món mới cho cả nhà thì chuyện không may xảy ra, cậu đóng thùng không chặt, qua một đêm đám tôm hùm cứ vậy vượt ngục ra ngoài, đến sáng đầu bếp cùng giúp việc vừa mở cửa đã thét lên kinh hãi. Trong khi đó thủ phạm còn đang sung sướng ở trong ngực người ta ngủ vù vù như heo nhỏ.

Tiêu Thành bị tiết hét dưới nhà doạ tỉnh, vội vàng kéo cậu ra từ trên giường ngồi dậy đi xem.

"Anh, sớm"

"Bảo bối ngoan, anh xuống nhà xem thử, em cứ ngủ đi"

Trịnh Từ ôm gối đầu của anh vào ngực, tiếp tục ngủ.

Tiêu Thành nhìn tầng một bị đám tôm chiếm cứ mà khóc không ra nước mắt. Cùng với đó ba Tiêu cùng Tiêu Mỹ Liên cũng không biết phải làm thế nào. Trong thùng chỉ còn vài con ngoan ngoãn ở lại, còn bao nhiêu cứ lúc nha lúc nhúc bò đầy khắp nơi.

"Ba.. chuyện này.."

Tiêu Mỹ Liên đỡ trán, cũng may bọn này không đột nhập vào được trong phòng riêng, còn không thực sự là khóc cạn nước mắt.

Trịnh Từ xuống nhà đã thấy mọi người trang bị găng tay đầy đủ, chuẩn bị công cuộc bắt tôm. Lúc này mới ý thức được chuyện gì.

"Con.. con xin lỗi cả nhà.. cái này là..."

"Coi như là giải trí đi.. ha ha..". Tiêu Mỹ Liên hiếm thấy một ngày cuối tuần nào có chương trình giải trí đặt sắc như hôm nay, không nhịn được bật cười. Mấy hôm đều phải tăng ca giải quyết chuyện của Vương Nhất Bác, giờ cũng xem như êm xui gần hết, tâm tình thả lỏng thấy chuyện gì cũng đều đáng yêu.

Ba Tiêu là người duy nhất không tham gia, ngồi trên sofa đọc báo cũng có không ít "thú cưng" trèo lên xem cùng. Ông ngồi một chỗ cũng có thể bắt được đầy một đĩa lớn. Khung cảnh vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

.

Buổi sáng Tiêu Chiến diện một người đầy đồ ấm mới đi ra cửa.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, nhịn không được đưa tay muốn xoa đầu. "Đêm qua ngủ ngon không?"

"Ngon. Em còn mơ thấy được ăn tôm hùm đất, nhưng bọn nó còn sống. Giấc mơ kì cục.. ha ha ha"

"Mới đó đã nhớ nhà rồi à? Hay gọi điện về thử?"

Tiêu Chiến cũng đang gọi về, rất lâu mới có người nghe máy. "Ba"

"Ừm.. chơi vui không?"

"Dạ vui. Ba.."

Tiêu Chiến bật cười, đưa điện thoại ra xa để Vương Nhất Bác cùng chen vào xem cùng. "Chào bác Tiêu"

Tiêu Chiến giật mình đỏ mặt, bình thường hắn luôn gọi là chủ tịch, hôm nay đã thay đổi rồi.

Ba Tiêu cười mỉm ừm một tiếng, sau đó kể cho Tiêu Chiến nghe chuyện sáng sớm hôm nay. Tiêu Chiến bật cười hớ hớ hớ. "Vậy giấc mơ hôm qua của con là thật kìa, có lẽ lúc con đang mơ là lúc mọi người đang bận rộn bắt chúng"

  Trịnh Từ nghe tiếng cậu lập tức đón lấy điện thoại từ tay ông, gào thét với Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, cậu đi mà không đem đồ tốt về cho tôi thì tôi sẽ từ mặt cậu"

Tiêu Chiến cười trầm thấp một tiếng. "Vậy sao? Anh rể...?"

Một tiếng anh rể này làm cho Trịnh Từ đỏ mặt, dứt khoác không nói gì cúp luôn điện thoại, lại vờ như không mà ngoan ngoãn trả điện thoại lại cho ba Tiêu, tiếp tục đi xem TV cùng mọi người.

Vương Nhất Bác cũng cười, Tiêu Chiến lại nhận được tin nhắn từ ba, sau đó đưa cho Vương Nhất Bác xem. "Hai đứa chơi vui vẻ"

Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn, "Anh có vui không?"

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cậu. "Cảm ơn em, Chiến Chiến"

"Hả?"

"Từ ngày gặp em, anh rất vui vẻ"

"Anh vui là được. Em cũng vui"

"Ừm"

Vương Nhất Bác rất muốn lúc này hôn hôn cậu một chút, lại ngại quan hệ giữa hai người lúc này vẫn chưa phải là người yêu. Hắn muốn ở bên cậu, nước chảy mây trôi mà đến với nhau, không phải vì bất kì một lí do nào khác.

Chỉ đơn giản là vì yêu thôi.!

....

.180723

#tôm

[ Bác Chiến] Ừ thì, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ