16. Tìm hiểu

637 78 12
                                    

Tiêu Chiến không tin nổi. "Vương lão sư..."

"Ừm.."

Tiểu Thu cùng Tiêu Thành không hẹn mà cùng nhau đi ra ngoài, để không gian riêng tư cho hai người bọn họ.

"Xin lỗi hôm qua to tiếng với cô, để tôi mời cô ăn tối"

Tiểu Thu lập tức lắc đầu. "Không có, do em không biết lựa lời. Em không có để tâm đâu"

Tiêu Thành bật cười, "Là tôi để tâm. Đi thôi. Hai người đó nói chuyện ít gì cũng mất nửa tiếng"

Tiểu Thu xem đồng hồ. "Vậy đi nửa tiếng ạ"

...

Vương Nhất Bác đặt túi quà xuống bên giường cậu, lại cẩn thận nhìn một lượt. "Gãy tay?"

"Dạ"

"Đau..."

"Đau lắm luôn. Đau muốn chết. Em còn chưa từng chịu đau như vậy bao giờ"

"Nghe nói cậu đỡ cho người khác mới bị thương?"

"Anh nghe ai nói, lời đồn trên mạng đều không đáng tin đâu"

"Là Tiêu Thành vừa nãy mới nói"

Tiêu Chiến: ...

"Trên mạng hoàn toàn không có tin tức về cậu. Có lẽ chủ tịch Tiêu đã chặn từ trước rồi"

"À.. em cũng không để ý"

"Cậu nên yêu thương bản thân nhiều hơn, đừng lúc nào cũng vì những người xung quanh mà tổn thương chính mình"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nói đến vụ cậu vì hắn mà đánh nhau lên hot search, chỉ cười cười đáp lại.

"Những việc em làm, những người em bảo vệ đều là những người em yêu thương và xem trọng. Em cảm thấy điều đó tốt mà"

"Điều đó tốt, nhưng cậu phải biết bản thân quan trọng hơn tất cả"

"Em.."

"Lúc trước là mu bàn tay, hôm nay lại là một cánh tay, vậy cậu có từng nghĩ xem nếu xui rủi là một vết thương nặng hơn, cậu sẽ thế nào, gia đình cậu sẽ thế nào?"

Tiêu Chiến khựng lại, đúng vậy, lúc đó cậu sợ hãi, cậu đau đớn, nhưng nếu chọn lại, cậu vẫn quyết định sẽ bảo vệ mọi người.

"Em biết, em đau một, mọi người sẽ đau mười, sẽ lo lắng, sẽ khổ sở. Nhưng mà.."

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt điều chỉnh hô hấp của mình. Khỏi phải nói khi nhìn thấy cậu nằm trên giường một tay băng kín, hắn cảm thấy khó chịu nhường nào. Đã vậy cậu còn một mực cãi lời hắn, thực sự không ngoan.

"Vương lão sư.. sao anh lại tức giận?"

"Còn không phải vì đau lòng em hay sao?". Vương Nhất Bác đưa tay xoa tóc cậu. "Sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa"

"Dạ"

Vương Nhất Bác chỉ túi quà bên cạnh. "Mua cho cậu một ít đồ ăn vặt cậu thích, đừng ăn nhiều quá mà bỏ bữa"

"Dạ"

"Đừng giảm cân nữa, mập một chút cũng không sao. Rất đáng yêu"

"Ơ.. em.."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu, Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ"

"Lúc nào cũng ngoan như vậy có phải tốt không?"

"Em có lúc nào không ngoan?"

"Chẳng phải lúc nãy vừa cãi lời sao. Nói một câu liền cãi một câu. Thật không ngoan"

"Em.. em sai rồi. Sẽ không cãi lời anh nữa"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng lo đến xoắn xuýt của cậu mà bật cười.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn hắn. "Phải chi lúc nào anh cũng cười như vậy có phải tốt không?"

Vương Nhất Bác quyết không chấp trẻ con, kéo ghế ngồi một bên nghe cậu nói chuyện.

...

Lúc Vương Nhất Bác rời đi còn không quên dặn cậu đủ thứ, hắn không biết cậu có cần không, nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò thêm vài điều.

"Vương lão sư, đợi em khoẻ rồi,.. có thể nào cùng ăn bữa cơm không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười. "Đến lúc đó tính"

"Hả? Không thể sao?"

"Không bận lịch trình thì được"

"Dạ. Anh về cẩn thận. Tạm biệt"

"Không cần tiễn tôi. Giữ gìn sức khoẻ, nhớ nghe lời người lớn, đừng bướng bỉnh"

"Em rất ngoan"

"Ừm"

.

Tiêu Chiến nằm viện tròn một tuần thì được phép xuất viện về nhà.

Cánh tay trái băng trắng vô cùng bất tiện, làm gì cũng không ổn, đến cả đi vệ sinh cũng cần Tiêu Thành giúp đỡ. Tiêu Chiến lại thấy việc này là không cần thiết, cậu có thể dùng tay phải để làm, nhưng gia đình không một ai nghe cậu nói, trong mắt họ, việc để cậu tự mình hoạt động nghe qua hết sức nguy hiểm.

Tuy được về nhà, Tiêu Chiến cũng không thể tự ý ra ngoài chơi. Không biết vì sao ba Tiêu có vẻ rất nghiêm khắc trong chuyện này, nói cậu ra ngoài sẽ không an toàn. Mãi cho đến buổi tối cậu vô tình nghe ba Tiêu nói chuyện với Tiêu Mỹ Liên mới lờ mờ nhận ra gì đó. Cậu nghe nói, vụ tai nạn của cậu không phải là ngẫu nhiên.

Tiêu Chiến có chút hoang mang, gia đình cậu làm mở công ty giải trí, cậu cũng chỉ là một diễn viên mới nổi, hoàn toàn không gây hại với ai, vậy tại sao lại có người muốn hại cậu? Tiêu Chiến rất muốn hỏi mọi người, lại không dám để mọi người biết cậu nhận ra điều gì, chỉ có thể im lặng vờ như không biết.

..

Trịnh Từ nghe Tiêu Chiến than thở, lập tức ngồi dậy tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

"Chiến, cậu với tôi thử đi"

"Thử cái gì?"

"Thử xem rốt cuộc có phải mọi người đang làm quá không?"

"Bằng cách nào?"

"Hmmm..."

..

Buổi sáng hôm sau, đợi mọi người trong nhà đi hết. Thiếu niên băng trắng cánh tay từ phòng ngủ đi ra, đi thẳng ra ngoài, cậu đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai che chắn cẩn thận. Sau đó trèo lên chiếc xe đang đợi sẵn, lập tức nhìn trước ngó sau rồi rời đi.

...

#tôm

.080623

Gòi gòi, tới công chiện...

[ Bác Chiến] Ừ thì, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ