29. Biến cố tình yêu

625 69 11
                                    

"Bác Tiêu, sớm"

"Ba.."

"Ừm. Hai đứa dậy sớm vậy?"

"Anh ấy gọi con"

"Sáng nay ra ngoài ăn sáng đi, buổi sáng đầu bếp xin nghỉ, trưa mới đến"

Vương Nhất Bác lập tức đứng lên. "Vậy để con nấu thử được không ạ?"

Ba Tiêu có chút bất ngờ, sau cùng vẫn gật đầu. "Làm phiền con rồi"

"Không sao ạ"

..

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào bếp, hắn loay hoay chuẩn bị sanwich và trứng ốp, một ít thịt nguội và xúc xích đức, Tiêu Chiến phụ trách chuẩn bị pha sữa ấm cho cả nhà.

Lúc Tiêu Thành và Tiêu Mỹ Liên xuống phòng bếp vừa vặn mọi thứ được dọn lên. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác còn đang mặc hai bộ pyjama đôi mà Tiêu Chiến chuẩn bị, bận rộn tới lui trong bếp thực sự rất giống gia đình.

"Mọi người ơi... ăn thôiii"

Nhìn một bàn ăn đầy ắp dinh dưỡng còn đẹp mắt, Tiêu Thành trêu chọc. "Anh Nhất Bác là chàng tiên ốc hả?"

"Ha ha đúng vậy, tiên ốc của em". Tiêu Chiến vô cùng hãnh diện ôm tay hắn lắc lắc.

Cả nhà không nói gì, làm lơ hành động của Tiêu Chiến mà ăn sáng.

...

Cuối tuần Tiêu Chiến theo thường lệ đi kiểm tra sức khoẻ hàng tháng. Đi kiểm tra ở bệnh viện tư nhân, làm xong trực tiếp về nhà cũng không nán lại đợi kết quả, ba Tiêu sẽ trực tiếp nhận được kết quả của cậu. Tiêu Chiến vào mùa đông thường không khoẻ, cổ họng không tốt, lại ho liên tục, làm cách gì cũng chỉ giảm được một chút.

Buổi tối ba Tiêu trở về sắc mặt không tốt lắm, Tiêu Chiến hỏi thăm kết quả ông cũng chỉ gật đầu nói không sao.

Tiêu Chiến nằm trên giường call video với Vương Nhất Bác, ho khẽ hai tiếng liền bị hắn nhắc nhở.

"Tuần sau anh đi Thâm Quyến rồi, em ở nhà ngoan đừng ham chơi, nhớ ăn uống đàng hoàng. Ho thì nhớ ngậm kẹo, anh nói trợ lý mua rồi, mai sẽ đưa qua cho em"

"Em biết rồi mà. Anh đừng lo"

"Không lo cho em thì lo cho ai. Anh cũng chỉ có mỗi mình em"

Tiêu Chiến cười hi hi, không biết đang nghĩ gì.

..

Buổi sáng Tiêu Chiến còn đang định ngủ nướng, góc chăn đã bị người kéo ra. Cậu bất mãn hừ hừ hai tiếng, gương mặt được bàn tay ấm áp áp lên, vuốt ve thật nhẹ, sau đó đôi môi cảm nhận được một thứ đồ mềm mại chạm lên.

"Hoàng tử của anh, dậy được chưa?"

Tiêu Chiến nheo mắt, thấy là bạn trai nhà mình liền cười một tiếng, ôm cổ hắn vùi vào lòng hắn cọ cọ. "Anh..."

"Ừm.. dậy anh đưa em đi ăn sáng"

"Anh đi rồi em sẽ nhớ anh.."

Vương Nhất Bác khựng lại, Tiêu Chiến lúc tỉnh táo chưa từng nói như vậy, cậu lúc nào cũng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, cậu quá ngoan, quá phép tắt, làm ra giữa hai người một bức tường mờ ảo.

[ Bác Chiến] Ừ thì, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ