Tiêu Thành bước vào, lo lắng nhìn Tiêu Chiến đăm đăm, sau đó liền rơi nước mắt mà nhìn cánh tay cậu.
"Chiến..."
Ba Tiêu nhìn cảnh này vừa thương lại vừa buồn cười, trong ấn tượng của ông, Tiêu Thành từ lúc 10 tuổi đến bây giờ chưa từng khóc.
"Anh..."
Tiêu Thành bước tới vò vò tóc cậu. "Em đau lắm không?"
"Đau muốn chết, phải ăn ba cái đùi gà mới hết"
Tiêu Thành biết Tiêu Chiến cố tình tỏ vẻ với mình, đành đưa tay xoa xoa vết tiêm truyền trên mu bàn tay cậu.
"Làm cả nhà khóc muốn chết"
Tiêu Quyết lập tức đính chính. "Cũng chỉ có mình con khóc thôi"
"Chị Liên cũng khóc"
"Chị mới không khóc. Lớn rồi ai lại khóc nhè như em"
Mọi người trêu đùa nhau vui vẻ, Tiêu Quyết lặng lẽ ôm tim, thở phào nhẹ nhõm. "Bà à, cảm ơn bà đã bảo hộ an toàn bảo bối của chúng ta"
..
Buổi chiều, trợ lý Tiểu Thu một bên bóc vỏ cam một bên hối lỗi với Tiêu Chiến, còn thút thít khóc. "Chiến ca, sau này em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho anh"
Tiêu Chiến bật cười, "Làm trâu làm ngựa thì không dám, em cứ làm tốt việc của em là được"
"Anh, lần sau.. à không, nếu xui rủi có xảy ra chuyện tương tự, anh nhất định chỉ cần lo cho bản thân thôi. Em là trợ lý của anh, đã không chăm sóc tốt cho anh thì thôi, lại còn khiến anh bị thương. Em thực sự rất khó chịu trong lòng"
"Tiểu Thu, cho dù đó là ai thì anh cũng sẽ làm vậy thôi. Anh vốn dĩ cũng không sao, gãy xương thôi mà, đau một chút, qua một tháng là ổn rồi"
Tiểu Thu quyết tâm trong lòng, sau này dù có chuyện gì, cô nhất định toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tiêu Chiến.
"Chiến ca..."
Điện thoại trong túi reo lên, Tiểu Thu đứng dậy ra ngoài một lát sau liền trở lại.
"Anh, trợ lý của Lưu đạo vừa liên lạc với em, hỏi xem bây giờ có thể đến thăm anh được không? Nói em là Lưu đạo không liên lạc được với anh"
"A.. chắc điện thoại anh hết pin, còn đang sạc bên kia". Tiêu Chiến định đứng dậy đi lấy, Tiểu Thu liền nhanh nhẹn chạy qua. "Anh nằm yên, để em"
Điện thoại báo hai cuộc gọi nhỡ, chính là Lưu đạo gọi.
Tiêu Chiến lập tức gọi lại cho ông. Hai người chỉ nói đôi ba câu, sau đó ngắt máy.
"Lát nữa Lưu đạo qua, em chuẩn bị giúp anh ít trái cây đi"
"Được ạ"
..
Lưu Quân không đến một mình, ông đi cùng Đường Nhai, hai người vừa vào cửa liền xuýt xoa một lượt.
Đường Nhai luôn có ấn tượng tốt với cậu nhóc trẻ mới vào nghề lại kính nghiệp này, nhìn cậu thương tích đầy mình đúng là có chút đau xót.
"Tình hình lúc đó sao vậy? Sao cậu lại bị tai nạn?"
"Bên kia vượt đèn đỏ nên đâm trúng. Chắc do em xui thôi"
Đường Nhai thật sự rất thích kiểu người không làm to chuyện như Tiêu Chiến. Nếu với một nghệ sĩ mới, trên đường đi fan meeting còn gặp tai nạn, nhất định là sẽ để báo đài đưa tin rầm rộ, soát độ hảo cảm của fan hâm mộ, còn có thể kiếm thêm fan. Nhưng với Tiêu Chiến thì không, cậu hiện tại không thể nói là nghệ sĩ vô danh tiểu tốt nữa, ra đường tuỳ tiện gặp mười người ít gì cũng có năm người nhận ra. Vậy nhưng vụ tai nạn hôm qua hoàn toàn không bị đưa tin, thậm chí trên mạng còn đang thắc mắc không biết tại sao hôm qua Tiêu Chiến không có mặt.
"Chỉ tiếc hôm qua không đến được"
"Mọi người ai cũng chờ cậu. Đặc biệt là Nhất Bác, đợi cậu đến không vui luôn. Sau đó nghe tin cậu bị tai nạn, thực sự là biểu cảm doạ người. Lúc đó mà không kéo lại có khi cậu ta chạy đi tìm cậu luôn đó"
Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên. "Thật sao? Anh ấy lo cho em hả?"
"Đương nhiên. Ai cũng lo cho cậu. Vốn dĩ hẹn chiều nay cùng đến, nhưng cậu ta lại có lịch trình đi quay quảng cáo. Đành thôi vậy"
Lưu Quân hỏi han Tiêu Chiến rất nhiều, xem ra trong số nghệ sĩ mới, Tiêu Chiến được ông xem trọng nhất.
"Cảm ơn Lưu đạo, cảm ơn Đường lão sư"
"Được rồi. Nghỉ ngơi cho khoẻ. Đừng nuối tiếc chuyện fanmeeting nữa. Nhà đầu tư vừa mới liên hệ, ý định mở concert"
Tiêu Chiến không nghĩ ba Tiêu sẽ thực sự vì cậu mà bỏ ra số tiền lớn như vậy.
"Kết quả thế nào ạ?"
"Nhà đầu từ nói có thể bỏ ra 100%. Riêng tôi thấy vẫn nên tính toán lại. Có thể 50 50. Dù gì số tiền đó lấy được của nhà đầu tư cũng phải xem xét nhiều thứ, huống hồ tôi cũng có ý định mở concert ở Thượng Hải"
"Con rất mong chờ"
"Được rồi, nghỉ ngơi đi, đến lúc quyết định sẽ báo"
"Dạ"
..
Tiểu Thu đợi khách về rồi mới vào, nhìn Tiêu Chiến vui vẻ liền không khỏi tò mò. "Anh, chuyện gì vui vậy?"
"Vương lão sư lo cho anh"
Tiểu Thu là trợ lý cho Tiêu Chiến, đương nhiên cũng biết Vương Nhất Bác là idol cũng là crush của Tiêu Chiến. Nhìn anh vui vẻ, cô cảm thấy cứ như một đứa nhỏ được kẹo. So ra Tiêu Chiến lớn hơn cô 1 tuổi, nhưng cô từ nhỏ đã ra đời bươn chải, so với Tiêu Chiến ngậm thìa vàng lớn lên, có cảm giác cô trưởng thành hơn cậu.
"Vương lão sư theo như em thấy đúng là có để tâm anh thật, anh ấy trước nay luôn một mặt lãnh đạm, đối với cấp trên là kính nể, với cấp dưới là tôn trọng, với bạn bè là bình đẳng, chỉ có với anh là nhìn ra được cảm xúc khác"
"Vậy sao? Có sao?"
"Anh không quên đó chứ, hôm anh bị cảm lạnh em vì đến trễ mà bị nhắc nhở đó, bộ dáng đó như kiểu anh ấy xót anh vậy"
Tiêu Chiến hai mắt lấp lánh ý vui, Tiêu Thành vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy.
"Hôm nay vui như vậy?"
"Dạ.. hì hì"
"Xem ra sau khi em biết ai đến thăm em có khi hồi phục 80% luôn"
"Hả? Ai cơ?"
Vương Nhất Bác từ ngoài cửa bước vào, trên tay xách một túi quà to. "Là tôi"
...
.070623
#tôm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] Ừ thì, anh yêu em!
FanfictionAu: tom811 Thể loại: Niên thượng , ngọt, có H, HE Minh tinh x Minh tinh Vương Nhất Bác 28 tuổi x Tiêu Chiến 25 tuổi