Dạo gần đây Tiêu Chiến vào đoàn phim mới, cậu từng bước từng bước cố gắng đánh bóng tên tuổi của mình qua các vai diễn nhỏ, sau đó được đạo diễn lớn chú ý xem trọng, huống hồ xuất phát điểm từ vai diễn Cao Tuấn trong [Sát Cánh] cũng rất tốt nên càng thuận lợi hơn.
Đợt này cậu vào đoàn, phải chạy đi chạy lại đi quay khắp nơi, thời gian nghỉ ngơi rút đi không ít, cả tháng trời còn chưa có gặp Vương Nhất Bác. Buổi tối nằm trên giường cách Vương Nhất Bác một thành phố mà buồn lòng. Không biết hắn có nhớ cậu nhiều như cậu nhớ hắn hay không.
Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ, 10 giờ tối rồi, có lẽ lịch trình hôm nay của hắn cũng kết thúc rồi.
Tiêu Chiến nắm điện thoại đợi người bên kia bắt máy.
"Chiến Chiến.."
"Anhhhhh..."
"Hôm nay quay phim có mệt không?"
"Có một chút xíu xiuuu.. nhưng mà mọi người ở đoàn phim tốt với em lắm. Anh đừng lo"
"Chừng nào em quay xong cảnh ở đó để bay về Bắc Kinh?"
"Chắc cuối tháng này là xong bên này, về Bắc Kinh quay thêm 1 tháng nữa là đóng máy"
"Em gầy đi đó"
"Yêu cầu của bộ phim mà. Nhưng không sao, em có cơ bắp nè, còn mơ hồ mấy múi bụng nữa. Cho anh xem nè..."
Tiêu Chiến vén áo lên khoe múi bụng nho nhỏ của mình liền nghe bên kia khụ một tiếng. Sau đó là một tiếng cười thật khẽ của phụ nữ. Tiêu Chiến đơ ra vài giây, chính xác không sai, là giọng cười của phụ nữ, ở trong nhà Vương Nhất Bác, vào lúc 10 giờ đêm?
"Anh?"
"Kéo áo xuống đi, anh nhìn thấy rồi"
"Anh.. anh đang ở cùng ai sao?"
"Là bạn bình thường thôi. Đến chơi một lát nữa sẽ về"
Bạn bình thường? Là bình thường đến mức nào mà có thể ở riêng với hắn, trong ngôi nhà của hắn vào giữa đêm?
Tiêu Chiến rất muốn hỏi hắn, rất muốn nhìn thấy người kia, cậu gấp đến run tay, sau đó cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Nhẹ nhàng dạ một tiếng.
"Em có thiếu gì không, anh gửi sang cho em"
"À.. không.. không thiếu"
"Ở đó ăn uống phải cẩn thận. Tuy phải siết cân nhưng không được ăn uống qua loa nhớ chưa?"
"Dạ"
Hình như Vương Nhất Bác nhận ra cảm xúc của cậu, nghiêng đầu hỏi. "Em sao vậy? Em mệt hả?"
Tiêu Chiến miễn cưỡng cười cười. "Dạ, em hơi mệt. Vậy em ngủ trước nha. Anh... với bạn chơi vui vẻ"
"Hả.. à được.. em ngủ ngon"
"Tạm biệt"
.
Đêm qua Tiêu Chiến mất ngủ. Cậu có chút bất an trong lòng, cậu rất rất muốn hỏi Vương Nhất Bác người phụ nữ kia là ai. Rất muốn hỏi xem vì sao hai người lại ở riêng với nhau, từ trước đến nay Vương Nhất Bác rất ít khi để người khác đến nhà riêng, trên cương vị là một sao hạng A, nếu để bị chụp được thì chẳng biết sẽ bị nói những gì. Đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, đám báo lá cải muốn viết ra tám ngàn cái kịch bản cũng đều có thể.
Tiêu Chiến muốn hỏi lại không dám hỏi, vô cùng khó chịu. Mới tuần trước Tiêu Chiến nghe Trịnh Từ ủ rũ qua điện thoại. "Anh Thành chê tôi trẻ con, chỉ biết ghen tuông vô cớ. Nhưng tôi nào có vô cớ, rõ ràng tôi đã thấy cô gái kia có ý với anh ấy nên mới ra mặt nói có mấy câu. Anh ấy liền cho rằng tôi ghen tuông mù quáng, cô ta rõ ràng chỉ là đối tác bình thường mà thôi. Sau đó tôi nhận ra, đàn ông có tốt cỡ nào, thì KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ thực sự rất lớn. Họ chỉ xem chúng ta như một đứa con nít không biết gì, trẻ con ấu trĩ"
Từng lời nói đó lặp lại trong đầu cậu. Vương Nhất Bác hơn cậu tận 8 tuổi, đây chẳng phải là khoảng cách càng thêm lớn hay sao? Tiêu Chiến nhịn xuống khó chịu trong lòng, chậm chạm cố gắng chấp nhận. Cậu phải chịu đựng, phải cho Vương Nhất Bác thấy rằng cậu rất ngoan ngoãn, càng rất hiểu chuyện.
Buổi tối Tiêu Chiến muốn ngủ sớm, lại nhìn thấy hot search bạo đỏ trên Weibo. "Vương Nhất Bác và "người tình trăm năm" của cậu ấy cùng ăn bữa tối trong nhà hàng Tây lãng mạng? Lẽ nào Bạch Nguyệt Quang thực sự trở về rồi?"
Trong hình Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện với một cô gái, tóc nhuộm nâu tây thời thượng, uốn bồng bềnh nhẹ nhàng. Mặc một chiếc váy đỏ ôm body tôn trọn vóc dáng không khác siêu mẫu là mấy. Khung cảnh nếu như là một người ngoài nhìn vào thực sự là không thể chê vào đâu được, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp. Nhưng mà, rõ ràng người đàn ông đó là của cậu. Tại sao bây giờ lại trở thành người tình trăm năm của cô gái kia? Lẽ nào, cô gái đó chính là cô gái hôm qua ở cùng hắn?
Trong mục comment khỏi phải nói, gió tanh mưa máu. Tiêu Chiến lướt một lúc, tìm thấy được người kia rốt cuộc là ai.
Cô ấy là Triệu Yến. Là quản lý cũ của Vương Nhất Bác, lúc hắn chỉ mới chập chững vào nghề. Từ cái lúc còn là một nghệ sĩ tự do, lúc đó được Triệu Yến nhìn trúng, dìu dắt được một đoạn thời gian thì cô vì chuyện cá nhân mà phải ra nước ngoài, nghe đồn vì ba mẹ bắt ép. Bây giờ trở về người đầu tiên cô tìm tới cũng là Vương Nhất Bác, khỏi phải nói mối quan hệ thực sự rất tốt.
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, nằm im bất động trên giường.
*Reng reng reng reng reng reng*
Tiêu Chiến nhìn người gọi tới, điều chỉnh cảm xúc một chút mới nhận.
"Em đây"
"Em về nghỉ chưa? Hôm nay quay phim thế nào?"
"Em cũng vừa mới về"
"À.. Chiến Chiến.."
"Anh.."
"Ơi"
"À.. không có gì đâu. Anh.. hôm nay thế nào?"
"Anh buổi sáng quay quảng cáo. Chiều nay anh đi casting bộ phim mới của đạo diễn Trần. Có vẻ là sẽ nhận bộ đó"
"Vậy à.."
"Em sao vậy?"
"Em thấy.. anh đi ăn tối với..."
"À.. là cô ấy. Hôm qua có nói với em đó"
"Vậy.. thực sự là cô ấy à?"
"Em không vui hả? Anh thực sự.."
"Không. Em không sao. Em hơi mệt, muốn đi ngủ. Anh ngủ sớm nha"
"Chiến Chiến.. anh..."
"Vậy em cúp đây. Em không buồn hay giận gì đâu. Bạn bè của anh mà, anh thấy vui là được"
"Vậy em nghỉ sớm đi. Ngủ ngon"
"Dạ"
....
Khi yêu thì có gì cứ nói ra, ghen thì ghen, buồn thì buồn, giận thì giận, còn hơn cứ im lặng, im lặng rồi mất nhau chừng nào không biết :)
Hôm qua ăn sn ăn đường đã quá chứ gì, nay ăn chua cân bằng vị giác nè 🥹🥹
.060923
#tôm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] Ừ thì, anh yêu em!
FanficAu: tom811 Thể loại: Niên thượng , ngọt, có H, HE Minh tinh x Minh tinh Vương Nhất Bác 28 tuổi x Tiêu Chiến 25 tuổi