33. Bắt gian tại trận

634 73 11
                                    

Thời tiết hôm nay thực sự rất ổn, thích hợp để xuất viện. Tiêu Chiến ngồi trên giường đợi Tiêu Mỹ Liên làm thủ tục cho cậu.

Vương Nhất Bác cũng đã thu dọn xong hết đồ đạc trong phòng, trang bị cẩn thận chuẩn bị rời đi. Tiêu Chiến luyến tiếc mân mê từng đốt ngón tay của hắn.

"Anh về nhà à?"

"Ừm, em về nhà nhớ những lời anh dặn, phải ngoan. Rõ chưa? Không tắm quá lâu, không đi chân đất, không ..."

"Em nhớ rồi. Sáng nay anh nói 3 lần rồi"

"Yêu em"

Tiêu Chiến cười hi hi. "Em yêu anh nhất"

"Buổi tối anh ghé tìm em, bây giờ về nhà trước đã"

"Dạ"

..

Tiêu Chiến xuất viện về nhà được một ngày thì Vương Nhất Bác phải trở lại đoàn làm phim. Ngày Vương Nhất Bác Tiêu Chiến muốn đưa hắn đi, nhưng một mực bị cự tuyệt. Hắn không yên tâm về cậu được, suốt ngày cãi lời hắn. Cậu bây giờ rất khác cậu của lúc mới yêu, lúc trước hắn nói 1 chính là cậu không dám nói 2. Bây giờ hắn nói 2 cậu nói 10 thì chính là 10. Vương Nhất Bác vừa hạnh phúc lại vừa đau đầu. Chuyện gì hắn cũng có thể dung túng cho cậu được, nhưng riêng chuyện về sức khoẻ thì bắt buộc hắn phải nghiêm nghị mới trị được.

Giọng Tiêu Chiến qua điện thoại buồn rầu. "Anh không cho em theo, chính là không thương em. Anh không cho em theo, là không yêu em. Không cho em .."

"Được rồi, bảo bối. Em ngoan, anh sắp phải lên máy bay"

"Anh nhớ phải giữ sức khoẻ. Chuyện gì cũng phải nghĩ cho bản thân, cho em nữa. Em ở nhà sẽ lo lắng, sẽ đau lòng cho anh"

Vương Nhất Bác bật cười. "Miệng em bôi mỡ à? Trơn tru thật"

"Hừ.. không nói nữa. Anh, đi đường bình an"

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, nhận được một bao lì xì, 8888 tệ. Kèm lời nhắn: "Đi đường bình an anh yêu. Ba em nói có người thân đi xa phải phát lì xì, như vậy thì mới thuận lợi bình an"

Vương Nhất Bác mỉm cười bấm nhận, sau đó gửi voice chat tới. "Cảm ơn cục cưng"

..

Một mùa Giáng Sinh nữa lại về, khắp đường phố đều là những bài hát truyền thống. Tiêu Chiến nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi trên phố, buồn bã viết rõ lên mặt. Cả nhà ai cũng nhìn ra, chỉ là cố tình làm lơ cái vẻ mặt như mất sổ gạo của cậu.

"Haizzz"

"Em cứ thở ra thở vô như ông cụ non vậy"

"Em cũng đâu muốn"

Tiêu Chiến được nghỉ đông từ tuần trước, từ lúc bị ốm dậy ba Tiêu cũng nhận cho cậu ít công việc hơn, điều quan trọng là phải chú ý sức khoẻ. Tiêu Chiến là một người có nhan sắc, chỉ cần đứng trong một đám người cũng có thể nổi bật rõ nét, chính là hạc trong bầy gà. Trong giới giải trí không thiếu người đẹp, nhưng kiểu xinh đẹp của Tiêu Chiến thực sự rất hiếm, thuần khiết trong trẻo, một vẻ đẹp tự nhiên đến chết người. Ba Tiêu chỉ chọn mấy cái có độ xuất hiện lớn, quay chụp cũng không quá vất vả, có thể quay trong phim trường. Tiêu Chiến không vui vì chuyện này, cậu muốn đóng phim, muốn chịu khổ, nhưng thân thể lại không cho phép. Ba Tiêu hứa qua mùa đông rồi sẽ để cậu tiếp tục nhận phim, hoặc chí ít cũng đợi cậu hồi phục sức khoẻ hoàn toàn đã.

[ Bác Chiến] Ừ thì, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ