P1: Chương 1: Âm

44 9 0
                                    

     Đó là lần cuối cùng tôi khóc vì lời nguyền của mình.

     Và cậu ta...đã thấy tôi khóc.

     Và bạn biết còn điều gì ngại ngùng hơn việc bạn đang khóc và bạn cùng lớp bắt gặp bạn khóc vào đúng ngày đầu tiên của năm học không?

     Ừ thì đó chính là việc bạn đang đứng cuối mặt xuống đất và khóc TRƯỚC BỒN VỆ SINH NAM và bạn cùng lớp bắt gặp bạn khóc vào đúng ngày đầu tiên của năm học.

     Ngại ngùng thật.

     Và rồi cậu bạn đó đứng nhìn tôi, tôi ngẩng mặt lên mình cậu ấy trong bộ dạng nước mắt đầm đìa, và rồi cậu ấy từ bỏ việc đi vệ sinh và quay lưng đi về lớp học.

     Trước tiên, quẳng cậu bạn đó qua một bên. Bạn hỏi lý do tôi khóc ư? Là vì lời nguyền của mình, mà lời nguyền gì ấy hả? Tôi đọc được những gì bạn đang nghĩ, thậm chí là nhìn thấy được những viễn cảnh, hình ảnh đang hiện ra trong đầu bạn.

    Tôi biết thứ năng lực 'đáng nguyền rủa' ấy là thứ mà nhiều người ao ước có được, nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận. Không biết từ đời nào, cũng không biết đã bao lâu rồi, những đứa con đầu trong thế hệ tiếp theo của gia đình sẽ 'bị' thừa hưởng thứ năng lực có tên là 'đọc tâm thuật', như tên, chúng tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác, dù là muốn hay không.

   Đúng vậy. Dù muốn hoặc không, không có chọn lọc, không có lấy một lựa chọn, và dường như cũng chẳng có lời giải.

   Bằng chứng cho việc tôi nói thứ đó là lời nguyền chính là đã không ít đời, người con đầu tiên hóa điên vì nghe được, đọc được, nhìn được những thứ suy nghĩ dơ bẩn, gớm ghiếc, bệnh hoạn của đủ thứ người họ lướt qua trong đời, loài người là thứ sinh vật đáng sợ, từ suy nghĩ, đến hành động, có những người nhìn thật tốt đẹp, ấy vậy mà trong mắt chúng tôi họ như bị lột sạch, những lớp mặt nạ 'người tốt' của những con người đáng khinh đó rơi ra khi họ còn chẳng biết.

    Tôi cũng là một trong những người kém may mắn ''được'' thừa hưởng thứ năng lực ngoài ý muốn đó. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến những năm đầu tiên của cấp 2, một cấp học mới, đi kèm với nó là những thay đổi về mặt tinh thần và sinh lý, và tất nhiên những suy nghĩ đáng sợ của những bạn bè từng thật ngây thơ xung quanh khiến tôi trở nên sợ hãi. Tôi từ một đứa trẻ hòa đồng dần dà trở thành một đứa mọt sách suốt ngày đeo bịt tiếng ồn và ngồi ở nơi xa đám đông nhất để đọc sách. Lúc ấy không phải tôi quá mê đắm những cuốn sách, tôi chỉ cố gắng giảm thiểu những âm thanh suy nghĩ lọt vào tai mình bằng cách thật tập trung vào một việc khác. Và rồi một kẻ chẳng hòa nhập được với bạn bè không sớm thì muộn sẽ dần bị chú ý đến và bắt nạt. Bắt nạt vì chúng biết tôi không có lấy một người bạn thì lấy đâu ra người bảo vệ, bắt nạt vì tôi khác chúng, bắt nạt vì chúng biết tôi cố tình tách ra khỏi chúng.

   Lớp 8, bố mẹ biết chuyện tôi bị động tay động chân, chẳng có lấy một chỗ ngồi tử tế trong lớp để học, gầy nhom trong thấy vì cơm trưa đều bị đổ đi, và tôi thì chẳng có lấy một hành động để phản kháng hay lời kể lể nào cho bố mẹ. Không phải vì gia đình không thương tôi, họ chỉ là nghiêm khắc, họ dạy những đứa trẻ của mình rằng việc gì có thể tự mình giải quyết thì hãy tự mình dứt điểm nó. Và tôi đã tự mình giải quyết bằng cách riêng của mình, sau khi chấm dứt tất cả những thứ mà bọn chúng bắt đầu, tôi chỉ chờ ngày tốt nghiệp để triệt để phủi sạch những năm tháng ấy.

    Hè năm bắt đầu lớp 9, tôi tự hiểu mình chẳng ở lại được nơi này, chủ động tìm trường ở một nơi thật xa, và rồi xin cha mẹ chuyển đi.

    Ở căn hộ tại một thành phố xa lạ, tôi dành gần 2 tháng hè để luyện tập, để học cách cười nói, học cách mặc kệ những suy nghĩ xung quanh, học cách trở thành một người hoàn toàn khác. Vì đây là cơ hội để tôi 'tái sinh', vì ở nơi này chẳng ai biết quá khứ của tôi, chẳng ai biết tôi từng là ai, một cơ hội tuyệt vời để làm một Trần Vỹ Thanh với nụ cười luôn túc trực trên môi, hòa đồng và cư xử hòa nhã với tất cả mọi người xung quanh cậu ta. Và 2 tháng trôi qua, tôi thật sự đã thành công khống chế sự ghét bỏ trong nội tâm của mình mà cười nói với những người lạ mới gặp lần đầu mà tôi biết chắc sẽ còn phải nhìn mặt mỗi ngày trong lớp mới này.

    Nhưng là tôi sơ suất, là tôi kém cỏi, là tôi sau một ngày thành công dựng lên cái hình tượng sáng chói kia, tiếng trống trường vang lên liền nhanh chóng chạy khỏi lớp mà nôn mửa. Ồn ào, tôi chán ghét ồn ào đến cùng cực, và chính tôi ngay ngày đầu nhập học đã không thích ứng nổi với việc phải nghe suy nghĩ của một đống người miễn là trong phạm vi 10 bước chân. Và thế là tôi rửa mặt, rồi bật khóc trong nhà vệ sinh trường, vì tôi biết đến giờ về sẽ ít ai đi vào nhà vệ sinh để làm gì.

  Và thế là sơ suất xảy ra, nước mắt trên má còn chưa kịp gạt đi thì cậu bạn kia đã đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, khi quay đi còn lịch sự đóng kín cửa nhà vệ sinh giúp tôi. Nhưng tại sao phải là người cùng lớp chứ, hình tượng còn chưa vững đã có nguy cơ sụp đổ.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ