Chương 32: Hoạ

4 1 0
                                    


     Chưa kịp tập hợp cả nhóm đầy đủ, phía bên Khang Hà đã lựa chọn vài ngày cuối của năm học để tung hình ảnh của hai người Vỹ Thanh và Bác Triều. Vừa thi xong, buổi concert trước đó cũng đánh dấu cột mốc đến trường lớp ăn chơi hóng chuyện của mấy đứa trẻ. Bên đó chắc chắn cũng có người rành rọt về mấy vụ bóc phốt vạch tin này nên cũng biết chọn đúng giờ có nhiều người xem nhất để đăng lên. Lần trước Khang Hà cố gắng gửi bài lên confession của trường nhưng vì bị quản lý gây gắt chẳng thành nên cũng khôn ra, trực tiếp đăng bài trên tài khoản của mình, nhờ người phát tán bài viết cho mấy người trong trường. Như thế thì sẽ khó có ai kiểm soát được hắn, không gian mạng là vậy, trừ khi bạn có tiền lại có quyền, không thì cứ chờ chết khi bị tung tin.

      "Thằng đó có lẽ rất tự tin sẽ chẳng có ai làm gì được mình," Hướng Văn mặt đơ nhưng giọng đủ để hiểu cậu ta đang bực rồi. "Nhật Duy, tình hình sao rồi?" Cậu ta quay về hướng cậu bạn nhìn như sắp điên tới nơi đang một mình nhìn tới nhìn lui ba cái màn hình.

       "Chặn được phạm vi ngoài trường, phạm vi trong trường thì đã lan truyền bằng miệng luôn rồi, bài viết cũng bị đăng lại liên tục, có xóa cỡ nào cũng vậy..." Nhật Duy hít một hơi thật sâu, mắt nhìn lên từ cái màn hình, nói tiếp: "Mấy ông có ngại công khai không?" Trực tiếp nhìn thẳng vào hai cậu bạn một người đang tựa vào vai người kia.

      Bác Triều vẫn đang cho Vỹ Thanh khoanh tay lại nhắm mắt dựa lên vai mình, vừa như chẳng có áp lực gì mà vô cùng tự nhiên vỗ vỗ mặt Vỹ Thanh, cậu bạn đang như cún nhỏ cọ cọ người kia còn không thèm mở mắt đã nói: "Không có gì là không được, chỉ cần Bác Triều gật đầu." Vừa nói xong bên Bác Triều đã nói ngắn gọn "Sớm muộn gì cũng lộ, lộ sớm một chút là có thể công khai nắm tay thân mật rồi."

      Vỹ Thanh và ba người còn lại dường như siêu ngạc nhiên mà đều ngước lên nhìn Bác Triều, người như vậy cũng có thể nói mấy lời này à? Vừa tích cực lại vừa sến, có phải Bác Triều không vậy? Hình như là khi yêu người ta đổi tính đổi nết, hoặc chỉ là người ta bộc lộ nhiều cảm xúc hơn.

     "Được, hai ông có tình yêu, hai ông gan dạ." Duệ Hiên chọc hai người họ, rồi tiếp tục quay đi nhắn tin hỏi thăm tình hình của mấy người trong trường, xem chiều hướng của tin tức này rồi mức độ lan tỏa của nó. Người giao thiệp rộng có cách thăm dò riêng.
 
     "Hay, dám công khai thì tôi đỡ việc, chặn tin thì không nổi, theo Duệ Hiên nói thì chắc cũng sắp đến tai giáo viên rồi, chỉ có thể chuyển hướng dư luận, tôi sẵn sàng cào phím ba ngày ba ba đêm rồi mấy ông." Vừa nói xong Nhật Duy tiếp tục cắm đầu gõ phím. Lúc combat với khứa nào thì lại càng gõ phím hăng hơn, cứ giữ sự nhiệt tình như vậy chắc bàn phím của cậu ta sẽ sớm liệt thôi.

     Hướng Văn thì chẳng nói chẳng rằng gì mà trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, thấp thoáng nghe được cậu ta nói sơ qua tình hình rồi đầu dây bên kia đáp lại gì đó, mặt cậu ta hiếm hoi dịu dàng thấy rõ, gật đầu rồi càng nói giọng càng nhẹ. Tắt điện thoại xong lại trở về vẻ mặt bất cần như cũ: "Liên hệ được với một tác giả truyện ủng hộ LGBTQIA+ cũng hơi có tiếng, bên đó đồng ý lên bài để phụ tranh thủ lấy sự ủng hộ, mấy ông không khó chịu chứ?"

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ