Chương 18: Vĩ

10 3 0
                                    

Đại ca đoàn

Thanh ơi, buổi offline hôm trước, đoạn em biểu diễn được mọi người đón nhận dữ lắm á.
Hỏng biết em có hưng tham gia buổi offline sau không?
Chị biết là em còn bận học nên lần này đi với danh nghĩa khách mời nhé, không cần làm trong BTC đâu.

Vĩ Thanh

À dạ
Hôm nào tổ chức offline thế chị?
Em sẽ sắp xếp thử.

Đại ca đoàn

Vào đúng 14/2 luôn đó em.
Em có hẹn gì vào hôm đó không?
Ừ nhỉ, tiếc quá, đẹp trai như vậy chắc là có hẹn với ai đó đặc biệt rồi.

Vĩ Thanh
...
Em ổn vào tối hôm đó á chị
Không ai hẹn em đâu, chị không cần lo

Đại ca đoàn

Còn...cậu bạn hôm trước
Cái cậu chơi Cello ấy
Chị thấy hai đứa hình như có quen biết
Em có thể liên lạc với cậu bạn đó được không?

Vĩ Thanh

Sao thế chị?
Bọn em là bạn cùng lớp

Đại ca đoàn

Thế thì may quá, vậy lại càng dễ nói chuyện hơn rồi
Vì màn biểu diễn của hai đứa khiến mọi người có ấn tượng rất tốt
Lại còn....rất đẹp đôi
Ý chị là hai đứa đều đẹp trai thôi
Nên không biết hai đứa có thể lại hòa tấu trong lần này không?

Vĩ Thanh

Để em hỏi thử cậu ấy
Em sẽ trả lời lại sau ạ

Đại ca đoàn

À với lại vì là lễ tình nhân, nếu cả hai đứa đi được thì có thể cân nhắc Schwanengesang, D. 957 của Schubert 'Je te veux' của Satie nha.

      Hai bản nhạc đó khi vang lên là lại gợi nhắc người ta đến tình yêu, không khó hiểu khi chị trưởng BTC lại gợi ý hai bản này, và chính tôi cũng cực kì thích giai điệu lãng mạng của chúng. Một tha thiết nồng nàn, một dịu dàng êm ả, cùng là tình yêu, nhưng dường như là hai giai đoạn khác nhau, hai thứ trạng thái khác nhau. Riêng tôi, lại thích bản của Schubert hơn, một thứ giai điệu như thể đang phải lòng ai đó trong truyện cổ tích. Tôi thích sự tha thiết và cuồng nhiệt, tình yêu như đã được sắp xếp từ trước bởi số phận, như phải lòng người từ rất lâu rồi, lại như vừa mới nhận ra lòng mình mới đây thôi.

      Người ta kháo nhau rằng, bản Schwanengesang, D. 957 của Schubert là để dành tặng cho sinh nhật của người mà ông thầm thương trộm nhớ, thời ấy, người ta thường tỏ tình nhau bằng cách mượn âm nhạc để nói hộ lòng mình, ông đã có thể chiếm được trái tim người ấy bằng bản nhạc lãng mạn này, chỉ tiếc rằng đêm ấy ông đã quên không đến, và trớ trêu thay người ông thương lại đem lòng yêu người ca sĩ ông đã nhờ để trình bày bản nhạc.

     Dẫu rằng cái kết của chuyện tình ấy thế nào, dẫu rằng người ta có kháo nhau bao nhiêu nguồn gốc đi chăng nữa, thì đây vẫn là một bản nhạc tình, một bản nhạc mà vẫn có mấy đời nhạc công mượn để bày tỏ nỗi lòng với người họ thầm thương.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ