P4:Chương 19: Bước

10 3 0
                                    


"Là Trần Vỹ Thanh nhà ta đây mà." Một giọng nói thân quen, giễu cợt cất lên khi tôi đi ngang một ai đó trên hành lang.

Khựng lại, tôi thậm chí còn chẳng thể quay đầu lại nhìn người vừa cất giọng hay nhấc chân bước thêm một bước nào nữa. Người trước mặt thấy tôi bất động, chậm rãi quay người lại, tiến về phía tôi, rồi chẳng biết từ lúc nào, hắn ta đã đứng trước mặt tôi.

"Gặp bạn cũ không chào mừng bạn đến trường mình học à?" Vẫn cái giọng điệu giễu cợt, xấu xí và đáng khinh kia. Tôi nén tất cả những thứ cảm xúc hỗn độn của mình lại, tôi đã học để diễn vai diễn này thật hoàn hảo, điều đó có nghĩa là không chỉ diễn với những người mới gặp, tôi còn phải làm tròn vai diễn này với những "người bạn" cũ của mình. Vờ như chẳng có gì, tôi lại nở nụ cười tươi rói như thường, vờ như mình thật sự vui mừng.

"Khang Hà? Tao mừng vì đã gặp mày, tao mơ về mày suốt, tao đã mong muốn được gặp mày thêm lần nữa, và tao đã không chịu nổi khi ở cái chỗ thiếu vắng mày như này. May mà mày đã không để tao phải tới tìm, mày đã đến bên tao rồi đây." Vỗ vỗ vai hắn, kẻ tên Khang Hà này sẽ không, và từ trước đến giờ đã không bao giờ có thể khiến tôi sợ hãi, tác động sâu nhất hắn gây ra cho tôi là thứ hận thù không đáng có tôi luôn mang trong lòng. Tôi không sợ, tôi chỉ là không muốn dính vào hắn, người như hắn, chỉ mang lại phiền phức. Và rồi tôi sẽ lại là kẻ đặt dấu chấm hết cho mớ hỗn loạn mà hắn gây ra. Tự mãn, phiền phức, khinh người, vô trách nhiệm và thô bỉ.

Tôi biết hắn ta thấy khó chịu vì những lời tôi nói, chúng nghe kì quặc, và còn ghê gớm hơn nữa khi nhìn vào mối quan hệ của hai chúng tôi. Tôi luôn thích dùng vẻ mặt tươi cười sáng lạn này để che đi nội tâm ghê tởm và thốt ra những lời sởn gai ốc.

"Mày không thoát được tao đâu, tao sẽ lại lần nữa hủy hoại những mối quan hệ mày khó lắm mới có được ở cái trường mới này. Mà cũng khó ha, một thằng lầm lì khó chịu, lại chỉ vừa chuyển vào chưa bao lâu như mày, chắc chẳng có ai thích mày để mà làm bạn đâu." Vai hắn run lên một đợt nhẹ, thế mà khuôn miệng rộng đến thô thiển ấy vẫn thốt ra những lời cay đắng được đấy.

"Nếu mày nghĩ đã từng hủy hoại đời tao, thì mày nên xem lại, vì ở nơi ấy, cuối cùng tao là kẻ được nhớ đến, còn mày là kẻ thế chân tao. Mày chỉ đứng đầu, khi tao rời đi, chính mày cũng hiểu được điều đó mà..." Tôi vốn chẳng quan tâm đến mấy chuyện cỏn con ấy, việc đụng chạm vào lòng tự ái của người khác thật không thích thú mấy, chuốc phiền phức vào người như thế không phải kiểu của tôi, nhưng với gã Khang Hà này, không một sự xấu xa nào là thừa thãi.

Hắn ta tím mặt, tay nắm thành quyền, vẫn mạnh miệng đe dọa.

"Mày! Rồi tao sẽ khiến những kẻ ở đây quay lưng lại với mày."

"Sau những gì mày đã làm với tao? Nếu tao chịu khó buôn chuyện với bạn cùng lớp với mày, thì mày nghĩ ai sẽ bị quay lưng trước đây, là kẻ gây chuyện hay kẻ đóng vai nạn nhân? Nói thế vì tao sẽ chẳng bao giờ nhận mình là nạn nhân của mày đâu, vì yếu thế hơn một kẻ như mày, nói nghe thì nhục nhã thật." Tôi cười thêm một tràng dài, vừa nói vừa nhoẻn miệng, tôi chẳng muốn dây dưa thêm một giây nào với tên này.

Tôi muốn đi tìm bạn trai mình.

Cho đến khi người kia đi mất, tôi bước thật nhanh về lớp mình, mặc cho chiếc cặp nặng trịch trên vai ghì nặng từng bước tôi đi, như đang đi nhanh thật nhanh, cũng chẳng khác chạy là bao. Tôi vừa gặp cơn ác mộng bấy lâu nay của mình, vừa đứng trước và khiêu khích kẻ thù hiện hữu mãi trong trí nhớ của chính mình.

Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên người kia thật nhanh, nhanh đến nỗi vô tình đánh rơi mất ký ức về cuộc gặp sáng nay trước cổng trường với kẻ ghê tởm kia, đến độ chỉ cần thấy Bác Triều tôi sẽ chẳng thiết chạy nữa mà nhảy vào ôm cậu bạn trai, dù ngã cũng chẳng sao, vì tôi sẽ dùng cả thân mình để đỡ cậu.

Trong lòng cứ ngổn ngang những suy nghĩ, đến cuối cùng tôi chỉ cần một người không quay lưng lại với tôi, tôi có thể khiến từng người một về phe mình.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bác Triều: Sao sáng nay ông dám ôm tôi trước cửa lớp hả?
Vỹ Thanh: Nam sinh ôm nhau, sớm đã không còn là chuyện lạ. Chỉ có người thật sự có gì đó với nhau, mới tự cảm thấy bản thân đáng ngờ.
Bác Triều: Thế ông không thấy mình đáng ngờ à?
Vỹ Thanh: Có, nhưng là bạn trai tôi, tôi cứ ôm đấy.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- cảm nặng cả hai tuần thi giữa kì- giả: Vừa cảm đến đầu óc mơ hồ, vừa thi giữa kì đến 3, 4 môn nặng đô một ngày, vừa mới đi học về là bay thẳng vào lớp học khác, tác giả này cũng không thể viết chương quá dài. Hôm khác lại bù. Bữa tối ngon miệng.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ