Chương 12: Dương

10 3 0
                                    

     Đó là cái đêm tôi phát hiện hóa ra mình không phải lúc nào cũng tỉnh táo.

     Đó là cái đêm tôi phát hiện hóa ra không phải chỉ mình tôi có mưu đồ.

     Đó là đêm Giáng sinh ấm áp nhất từ trước đến giờ tôi trải qua.

     "Này" Vỹ Thanh tay ôm đóng đồ trang trí tôi trả giá mãi mới mua được với nửa giá.

     "Tôi không ngờ ông còn skill trả giá đỉnh hơn cả mấy thím gần nhà cha mẹ tôi đấy, tự mình áp dụng mã giảm giá 50% vậy mà cũng thành công." Cậu ta nói đúng, tôi đã thành công tự giảm giá cho chính mình sau 3 tiếng đồng hồ đấu mắt, đấu trí và đấu võ mồm với dì bán hàng.

     "Tôi thấy hơi có lỗi với dì ấy, thế nên ông đừng nhắc với cái vẻ mặt ngưỡng mộ đó nữa." Tôi vốn cũng chẳng phải một kẻ cục mich chỉ biết ở nhà, tôi, sắm vai một cậu học sinh không có gì nổi bật (Không hẳn), và về nhà thì là con nhà người ta thứ thiệt. Có phụ huynh nào không muốn một đứa con không tụ tập bạn bè (Vì tôi nào có bạn bè gì thân thiết đến độ hẹn nhau đi chơi), thành tốt học tập đủ để đi khoe khoang khắp nơi, và quan trọng là đã không hay nói chuyện thì thôi, nhưng cứ đến chợ, mỗi một chữ bật ra từ miệng là bấy nhiêu phần trăm được giảm. Tôi, tự hào là đứa con phụ huynh nào cũng muốn bưng ra ngoài chợ.

   "Cũng không cần thấy có lỗi, tôi thấy vui vì trước đó dì ta chặt chém khách hàng ghê quá, mỗi chùm dây mà bán 300 nghìn, người với người như nhau mà bán đắt cắt cổ, xem như ông cho dì ấy một bài học đi." Vỹ Thanh vừa cười sảng khoái vừa nói, tôi cứ cảm thấy cậu ta không chỉ vui vì mỗi cái chuyện cỏn con này, chính là tâm trạng của cậu ta chân thực, tốt hơn hẳn mọi ngày.

   "Vậy ta bắt đầu từ đâu nhỉ?" Nói rồi chúng tôi cùng nhau ngồi thụp xuống nền nhà và bắt đầu bày biện những thứ đồ trang trí vừa tậu được, làm nhanh để còn ăn tối chứ nhỉ?

   Cứ thế 10 phút, 20 phút rồi là 40 phút trôi qua, chúng tôi phối hợp nhịp nhàng, người thì xỏ dây cho mấy hạt châu, người thì nhận lấy rồi bắt đầu đi xung quanh cây thông để gắn lên. Tôi cũng chẳng để lãng phí thời gian và cơ hội này mà lâu lâu lại hỏi vài câu.

    "Sao ông ở đây có một mình thế" Ngó quanh nhà chẳng thấy đồ dùng hay bất kì dấu hiệu nào cho thấy có người khác ở cái căn hộ này cả.

    "Lý do riêng, không nói cho ông nghe đâu." Vẫn kín miệng lắm nhỉ, quả là Vỹ Thanh, người tôi tò mò về phải như thế chứ.

    "Tại sao lại không kể cho tôi nghe?" Tôi vẫn cố chấp mà hỏi, ai chẳng biết thừa là sẽ không một ai kể chuyện của mình cho một người kì lạ vừa quen biết chẳng bao lâu.

   "Chỉ cần biết người nhà của tôi đang ở một thành phố khác là được, nhưng ông mà có ý đồ gì với tôi thì ông bảo trọng vì họ sẽ lập tức đến thành phố này, rồi xé xác ông ra theo một cách hợp pháp hết sức có thể." Với cái lời thoại này, với cái giọng điệu nghiêm túc cùng chế giễu, cậu ta thật sự làm tôi cảm thấy chột dạ và bắt đầu lo lắng cho tương lai phải đối mặt với những gì nếu tôi nảy sinh ý đồ không hay với Vỹ Thanh.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ