Chương 8: Mật

9 5 0
                                    

Và thế là chúng tôi bắt đầu những ngày tháng sống chung...một tòa nhà.

Vừa hay cũng là dịp nghỉ đông, và thứ bảy này sẽ là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày nghỉ đông cũng như chuỗi ngày tận dụng thời cơ để đi moi thêm thông tin của Vỹ Thanh.

Nói sao nhỉ? Có vẻ Vỹ Thanh hôm nay không được ổn lắm.

Nhìn có vẻ yếu hẳn đi và còn dịu dàng đến lạ, với cái tướng tá cao gầy và bộ đồ ngủ bằng lụa kia, đến dép mang trong nhà cậu ta còn chẳng thèm thay ra đã đi ra khỏi nhà, và cũng là lần đầu tôi thấy cậu ta trong bộ tóc rối bù xù chẳng đâu vào đâu. Đặc biệt là tôi phát hiện cậu ta cũng bị cận, cậu ta mang là loại kính gọng nhựa không quá dày, chỉ là bình thường tôi chưa từng thấy qua.

Điều quan trọng là đã tàn tạ đến thế mà cậu ta nhìn vẫn siêu đẹp trai, chính là kiểu dù tóc có rối, dù đồ mặc trên người là đồ ngủ, dù dép là dép bông đi trong nhà, thì nhìn cậu ta vẫn có cái vẻ con nhà giàu đến lạ...

Ấy, cái đó không quan trọng.

Quan trọng là cậu ta trông xanh xao, tay lúc ra khỏi thang máy thì xách một bịch cháo nhỏ, người ngợm cũng chẳng còn một chút sức sống nào. Chẳng còn cái vẻ vui tươi như mọi ngày cậu ta thể hiện trong lớp.

Sau khi tạm quên đi việc khai thác bí mật của cậu bạn mới, tôi liền bắt tay vào tưới nước cho mấy cục cưng của ông anh họ. Phải nói khá là tiếc vì dù căn của tôi ở cạnh căn hộ của Vỹ Thanh, nhưng lan can ở tòa nhà này xây cả vách ngăn hai bên, vô cùng riêng tư, và theo như tôi nghĩ thì cậu ta còn chả thèm mở cửa ban công cho thoáng gió gì.

Tôi đủ tự do để có thể chạy qua nhà của ông anh này để ở một mình trong vài tháng, ừ thì nhà tôi gần đây mà, nhưng mà mẹ tôi cũng vô cùng bận rộn, chẳng phải bà không quan tâm tôi, chỉ là mẹ tin tưởng ở tôi, nên bà giao phó cả cho tôi tự lo liệu. Vì thế mà khi quyết định dọn qua đây một thời gian, tôi chỉ cần để lại một tin nhắn cho mẹ, không gọi điện, vì bà cũng chẳng mấy khi nhấc máy.

Ngay tối hôm đó, sau khi xử lí xong chuyện ăn uống của mình, tôi bắt tay vào làm hết đống bài tập trong kì nghỉ đông của mình. Từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối, tuy chẳng hay mất tập trung, nhưng tôi có thói quen rằng khi bắt tay vào học, tôi sẽ dứt khoát tắt phăng luôn cái điện thoại và chỉ chừa lại mỗi cái laptop đã bị đăng xuất khỏi tất cả các trang mạng xã hội và rồi lao vào bài tập với tình yêu mãnh liệt của mình với chúng. Sau khi đã thấm mệt, tôi vươn tay tìm điện thoại của mình rồi mở nguồn lên. Không biết từ lúc nào, các thông báo tin nhắn đã dồn dập hiện lên màn hình chờ của tôi.

Thanh (19:30)

Bác Triều
Xin lỗi vì làm phiền ông giờ này
Nhưng
Ông có mua giúp tôi vài liều thuốc không?
Tôi không đi nổi
Tôi chưa bao giờ ốm nặng đến vậy
Tôi chỉ biết mỗi ông có thể nhờ cậy ở đây
Làm ơn

Và chữ "Làm ơn" đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ Vỹ Thanh vào lúc 7 giờ 50 tối. Và bây giờ đã là hai mươi phút sau.

Lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ như cậu ta có ổn không, đã lâu như vậy rồi không biết cậu ấy còn chịu được không, giờ tôi chẳng khác nào thằng đần lo lắng chạy như bay trên đường đến hiệu thuốc, đáng ra tôi phải qua nhà cậu ta xem xem tình hình chứ không phải cứ thế lao đi mua thuốc. Và cũng chẳng có ai mua thuốc mà không biết người kia bệnh gì. Đi đến trước hiệu thuốc tôi mới chợt nhớ ra việc đó, thành ra chỉ biết cầu cho cậu ta còn đủ sức để trả lời tin nhắn của tôi.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ