Chương 11: Hướng

9 5 0
                                    


     Tôi vốn không định đồng ý lời mời nghe thôi đã biết là tiện miệng hỏi của Bác Triều. Chỉ là đột nhiên tôi nhớ lại những thứ kì lạ đột nhiên xuất hiện đối với tôi và cả cuộc sống của tôi mỗi khi ở cạnh cậu bạn mới này, vì thế mà gật đầu đồng ý đi cùng cậu ta. Thôi thì biết đâu ở cùng cậu ta tôi sẽ phát hiện ra điều gì đó đã tác động đến cuộc sống của tôi. Cũng như đi để tăng tình cảm hàng xóm và bạn cùng lớp, người này từ đầu đã khó thân thiết, đã vậy còn từng thấy những mặt khác của tôi, đúng là phải nhân cơ hội này làm thân để còn có thể kiểm soát cái miệng của cậu ta.

     "Của ông này." Tôi đẩy cửa vào phòng sách của mình khi phát hiện Bác Triều thật sự chạy vào thư phòng để chơi.

     "Ông...Làm gì ở dưới này?" Thằng cha này có vấn đề hả? Tôi bắt gặp một Bác Triều đang trốn ở dưới gầm bàn cạnh cái thùng đồ dưới chân tôi...

     Rồi cậu ta chui xuống đó để làm gì?

     Có lẽ Bác Triều cũng tự nhận thức được cái tình huống không mấy bình thường này nên đã chầm chậm bò ra và vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt tỉnh bơ.

     "Lỡ làm rơi cái cúc áo thôi, cảm ơn ông" Nói rồi cậu ta phủi phủi áo như thật và đưa tay lấy sợi dây đỏ trên tay tôi.

     Điêu vừa, cậu ta mặc áo thun đấy, đến quần cũng là quần thun, thế cái cúc ở đâu ra để rơi?

     "À, tôi định đi gửi cây ghi-ta để làm mới, ông có ngại phiền không?"

     "Không sao, tôi chở ông đi, tôi có dư mũ bảo hiểm." Tôi đã nói rồi mà, cậu ta muốn đi đâu thì tôi chở, dù sao cũng là đi để chú ý xem cái cảm giác kì lạ mấy hôm nay đến từ đâu.

     Cậu ta cũng chẳng nói thêm câu gì rồi cứ thế mà cầm lấy cây ghi-ta rồi chủ động bước ra khỏi nhà tôi trước, nói ít thật.

     Nhanh tay tháo kính cận hay mang trong nhà ra, tôi đã thay ra bộ đồ ngủ trước khi đi vào gọi Bác Triều nên chỉ cần mang giày nữa là ra khỏi nhà được.

    "Ông lại không rảnh tay nữa ha" Tôi cười cười nói rồi cũng như cái lần đầu tiên tôi chở Bác Triều về mà đưa tay lên đội rồi cài lại dây mũ cho cậu ta. Cũng thú vị nhỉ, có lẽ cậu ta không quen để người khác chủ động làm giúp cái này, cái kia, vì thế mà mỗi lần tôi cài nón cho, rồi cũng sẵn tay gạt chỗ để chân xuống thì trên cái khuôn mặt ít biến hóa cảm xúc kia lại có vẻ bất ngờ và ửng đỏ đến mức tôi có thể thốt ra từ 'đáng yêu'.

    Xong xuôi cậu ta cũng tự giác leo lên xe và bắt đầu chỉ đường đến cửa hiệu ghi-ta. Suốt đoạn đường ngắn chúng tôi cũng chẳng tán gẫu mấy câu, chỉ là đôi khi lại vang lên giọng nói đều đều của Bác Triều chỉ đường. Nhưng tôi dường như nhận thức được sự kì lạ mỗi khi dừng đèn đỏ. Vì vốn những lúc tôi dừng xe đợi đèn đỏ, luôn có những suy nghĩ, những tiếng lòng của những người cũng đợi đèn vang lên, đôi khi là những người đang gấp rút thầm mắng đèn giao thông, đôi khi là những tiếng rủa nhau trong lòng vì có người chen qua chen lại. Nhưng hôm nay tôi lại chẳng nghe được gì cả, dù cố gắng tỏ ra bình thường hết mức nhưng rồi tôi vẫn không kìm chế được mà khe khẽ nhìn lại xung quanh. Tôi chắc chắn họ đang suy nghĩ, nhưng bây giờ tôi lại chẳng nghe được gì cả, không bất cứ tiếng lòng nào, chỉ có những âm thanh mà người bình thường nào cũng nghe được.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ