P3:Chương 13: Tình

11 3 0
                                    

     Kể từ cái ngày tôi kể cho Bác Triều về chuyện cũ của mình, đến bây giờ cũng đã là thứ sáu của tuần sau, đã từ cái hôm Giáng sinh đến tận ngày cuối cùng của năm 2022, chúng tôi chẳng liên lạc gì với nhau, bởi lẽ tôi cũng tự biết rằng chúng tôi cùng lắm chỉ gần gũi hơn những người bạn cùng lớp một chút vì tạm thời sống gần nhau và qua mấy hôm nay. Nhưng cuối cùng vẫn là làm gì đủ thân thiết để liên lạc với nhau mỗi ngày, hay nhắn những thứ thú vị cho đối phương, hay là hẹn đi chơi gì gì đó.

     Tôi vốn chẳng có chút suy nghĩ gì về cái gọi là đêm cuối cùng của năm cũ hay là khoảnh khắc đón chào năm mới cả, những năm trước tôi cũng chỉ xem là một ngày bình thường rồi trùm chăn đi ngủ lúc tám giờ tối, sống như mọi khi, vì thế mà đời tôi chán phèo. Cứ ngỡ năm nay chẳng khác năm trước là bao, chỉ khác mỗi việc chẳng còn ở cùng gia đình, thế mà vào giữa trưa nay bọn nam trong lớp mới bày nhau đi ra phố đi bộ để countdown vì năm nay có nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng đến biểu diễn, thế là bọn nó rủ tôi đi theo với cái lý do nếu ai cũng rảnh thì đi cùng để tăng tình cảm anh em.

    Tôi cân nhắc nên lấy lý do hỏi mẹ mẹ không cho đi hay là lý do hôm nay có lịch hay một cái gì đó khác thì đầu bỗng nảy số, tôi cũng có tính toán, rằng nếu hôm nay đi thì đúng là có thể tăng thêm tình cảm hiểu thêm về bọn nam trong lớp, nhưng vấn đề là tôi biết thừa đường phố sẽ đông nghịt người và tôi vừa phải động chạm đủ người và đủ thứ bộ phận, vừa phải nghe đống suy nghĩ chửi rủa, mắng mỏ của những người tôi lướt qua trong đám đông khó chịu. Chẳng biết thế nào mà tôi nghĩ ngay đến 'thuốc giải' cao một mét bảy ở căn hộ kế bên của mình và quyết định đánh tiếng lại với mấy đứa kia.

Dr.Thanh
Có Bác Triều đi thì tôi mới đi
Thế nhớ, rủ được Bác Triều thì mình tính tiếp

Hậu Duệ Mặt Trời
Ơ sao tự dưng ông dính Bác Triều thế?
Nào giờ bọn tôi chả rủ được Bác Triều luôn đấy

Thủy Thủ Mặt Mâm
Chính xác đại ca ơi
Học chung 3 năm, chưa lần nào thành công lôi kéo Bác đại Triều đi đâu đó ngoài trường học lắm

Trẻ Chou
Ấy, nói thế chưa đúng
Tôi rủ được một lần
Lần đó tôi rủ Triều đi đăng ký lớp học thêm
Hẳn là ngoài trường

Dr.Thanh
Thế nhá, Bác Triều đi, tôi đi

   Tưởng thế là thành công chạy trốn, ai mà ngờ mười lăm phút sau đã có tin nhắn của đứa nào đó trên nhóm chụp lại đoạn hội thoại đồng ý đi của Bác Triều. Và thế là hết. Dù sao cũng là mình đưa ra chủ ý, không sao, không sao, có Bác Triều đi cùng, vừa hạn chế nghe suy nghĩ, lại còn bồi dưỡng tình cảm với người trong lớp. Không thiệt thòi.

   Tối hôm đó, tôi vận một bộ đồ thật đơn giản, vẫn chỉ là áo thun trắng cùng quần đen, chân đi đôi giày đen khá ít mang của mình, tay lay hoay buộc gọn chỏm tóc dài sau đầu. Đến những nơi đông người ở thành phố lớn thì lại càng hạn chế mang trang sức có giá trị, chỉ một cái đồng hồ bên cổ tay trái là quá đủ. Bình thường tôi sẽ chẳng mang kính để đi ra ngoài, nhưng hôm nay lại vừa hay ra ngoài vào buổi tối, là thời điểm mắt tôi yếu nhất, thế nên cũng thuận tay đeo kính chiếc kính gọng đen của mình lên rồi mở cửa bước ra ngoài. Chính là đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ