Chương 35: Xanh

2 1 0
                                    

"Ngủ ngon, cục cưng."
"Dậy đi, cục cưng ơi."
"Cục cưng ơi, lại đây đi."
"Tặng tôi cho cục cưng."
"Tôi trao trái tim của tôi cho cục cưng rồi."
"Cục cưng cũng trao lại cho tôi nhé?"

✻✻✻

    Ai mà ngờ được ý anh ta nói chính là khi người yêu anh ta nằm trên cái giường biến ra từ sô pha trong phòng sách thì anh ta bước vào với một cái gối nằm trên tay, khóa cánh cửa phòng, chỉ để lại ánh đèn mờ mờ trong tủ sách rồi cư nhiên chui vào trong chăn với Bác Triều.
 
   Nằm nghiêng người về phía Bác Triều đang không hiểu chuyện gì, lấy tay đỡ đầu nửa nằm nửa ngồi lên nhìn cậu người yêu với vẻ chọc tức: "Tôi chỉ đồng ý cho ông qua đây ngủ, đâu có nói sẽ ngủ khác phòng với ông? Nhà của tôi ông thích chỗ nào thì ngủ chỗ ấy, còn tôi là người của ông nên ông ở chỗ nào tôi ở chỗ ấy." Nói rồi liền đứng dậy nhanh chân đi tắt đèn rồi mò lại vào chăn. Trước khi ngủ còn nhích qua, xác định vị trí rồi thơm chụt lên trán của Bác Triều, không quên hạ giọng nói: "Ngủ ngon, cục cưng."

   Trong bóng tối con người trở nên nhạy cảm hơn, xúc giác và thính giác còn đặc biệt tốt, chỉ một cái hôn nhỏ không mang bất cứ thứ gì khác ngoài sự dịu dàng và ấm áp, chỉ cần một câu ngủ ngon và cách gọi thân mật với chất giọng trầm ấm, chỉ như vậy thôi là quá đủ để một đêm mất ngủ. Mắt còn đang mở to ngạc nhiên thì cậu bạn trai đã nằm siêu gần, tiếp tục bảo cậu ngủ đi, nếu lạnh quá thì ôm cậu ta cũng được.

   Cho đến khi không gian thật sự im lặng, người con trai gầy nhỏ hơn một chút nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt với người nằm ở ngoài kia, khẽ nhấc tay chàng trai kia lên khoác lên người mình rồi chui vào lòng người kia, còn rất công bằng mà cẩn thận đặt lên môi người đang 'vô tình' ôm mình một chiếc hôn ngủ ngon. Trong bóng tối tĩnh mịch, có hai chàng trai đang thầm mỉm môi cười.

   Chắc là vì điều hòa bật hơi lạnh, hai người con trai chỉ có chung một tấm chăn. Chắc là vì sợ lạnh thôi.

   "Dậy đi cục cưng ơi."

    Hai cậu trai vừa ngủ dậy liền mỗi người một nhà vệ sinh mà đi, cũng không có mấy vụ hôn chào buổi sáng như trong tiểu thuyết, cũng không cố khơi dậy bất cứ thứ gì của nhau nên qua qua lại lại rất nhanh đã xong xuôi để đi đến nơi Vỹ Thanh đã rủ Bác Triều.

    "Không thì ông đem vài bộ để trong tủ đồ của tôi đi, không cần phải lần nào qua cũng mang đồ, bất tiện lắm." Vỹ Thanh - người trong công cuộc dụ dỗ người yêu.

    "Mẹ tôi sẽ nghĩ chưa gì đã phải gả tôi đi rồi."

    "Nếu không thì tôi cũng để đồ bên nhà ông, qua mấy khi mẹ ông không ở nhà, con nít con nôi ở nhà một mình không an toàn." Bác Triều quá hiểu Vỹ Thanh rồi, người này nếu không nói gì thôi, đã nói rồi thì chắc chắn cái gì cũng nói được, còn nói đến mức rất hợp lý, rất có tính thuyết phục. Nhưng mười tám tuổi cả rồi, còn được tính là con nít à? Dụ dỗ cũng nên có logic một tí nha. 

     Vừa đi vừa trò chuyện, Vỹ Thanh tiếp tục kể câu chuyện hôm come out, nói mãi cũng nói đến đứa em trai Vỹ Thiên, nói đến mức vui vẻ. Thằng bé thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, Vỹ Thanh không tiếc nuối bất cứ thứ gì khi chuyển đến một nơi mới, thứ anh tiếc chỉ là không thể thấy sự trưởng thành của em mình ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Nhưng phải vì thế thì Vỹ Thanh mới có cái để cảm thán, để xúc động. Kể lại từng câu nói mà Vỹ Thiên đã lên tiếng để bảo vệ anh, một người kể, một người nghe, lâu lâu lại phụ đạo thốt ra vài lời, một người lái xe, một người dựa sát vào, gần như tựa lên vai người đằng trước mình để nghe.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ