Chương 22: Hoa

9 3 0
                                    


"Tôi sẽ kể cho ông nghe, về tất cả mọi thứ của tôi."

✻✻✻

       "Thằng khốn thấy tôi ngứa mắt bằng một cách nào đó đã tìm đến đây, hắn ở cách lớp ta chỉ một tầng lầu và việc có thể chạm mặt hắn ở bất cứ đâu trong trường làm tôi cảm thấy chán ngán. Và hơn hết, tôi không muốn hắn tìm đến gây rối cho những người xung quanh tôi, đặc biệt là không được biết đến sự liên kết đặc biệt giữa ta, vì một khi đã để hắn biết được người quan trọng với tôi, hắn sẽ làm mọi cách để tách tôi cùng người đó ra, và tôi không muốn chúng mình bị chia cắt bởi thằng khốn đó."

        Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào Bác Triều, không phải nhìn thẳng vào mắt vì tôi sợ lỡ mình nghe được suy nghĩ của Bác Triều, cậu ấy có cảm thấy tôi chỉ là một thằng yếu đuối không hơn không kém? Tôi không muốn biết, tôi chỉ muốn nghe những gì cậu ấy nói ra, mặc kệ rằng nếu những lời đó có bao nhiêu phần trăm là thật, tôi đều sẽ nghe, đều sẽ tin tưởng vào. Tôi dường như đang chờ đợi một lời nói gì đó từ cậu người yêu, nhưng những lời tôi không ngờ nhất lại được chính miệng bạn cùng bàn của tôi thốt ra.

      "Nó là đứa nào? Tên gì? Lớp nào? Đi, đi xử nó." Có lẽ những người bạn cùng lớp từ lâu của Bác Triều sẽ sốc đến độ mà hàm có thể rớt ra khi nghe cậu bạn thờ ơ nhất, luôn tránh né xung đột nhất, hành động lặng lẽ không thích ồn ào nhất, lại đang xắn tay áo làm ra vẻ muốn đánh người ngay lập tức.

        Tôi bật cười.

       "Ông cười cái gì?" Bác Triều ánh mắt đằng đằng sát khí quay qua tôi đang bật cười khanh khách trên ghế sô-pha.

        "Vì tôi đã không biết người yêu của mình "chiến" như thế..."

        "Chuyện hy hữu thôi, đây không muốn chạm vào con người nên không hay muốn đánh người. Mà đụng đến người yêu tôi thì là con gì tôi cũng tìm đến, không chạm vào thì tôi giảng cho nó một bài." Vẫn giữ cái vẻ tức giận ấy, nhưng cậu người yêu cũng bắt đầu cười cười giống tôi, giọng có tí hờ hững lại có tí bênh vực khó hiểu. Tôi vẫn cười không ngừng, và rồi đứng dậy, tiến về phía người kia, rồi ôm thật chặt người đó trong lòng.

        "Hả? Sao tự nhiên lại..."

        "Vì tôi phát hiện mình nhặt được một bạn cùng bàn kiêm người yêu siêu siêu đáng yêu, đến nỗi mỗi câu người đó nói đều làm tôi vui vẻ, mỗi khi nhìn người ấy đều khiến tôi muốn lao vào ôm ấp cậu ấy." Tôi nhẹ giọng trả lời, lại càng vui vẻ khi tai người kia bỗng trở nên đỏ rực, một phần cổ cũng ửng hồng lên vì ngại.

       "Hóa ra bạn trai tôi thích mấy lời sến súa như vậy, mà vừa hay, tôi cũng thích nói mấy lời này với bạn trai tôi." Sau đó tôi ôm cậu ấy ngã nhào lên sô-pha, việc được cậu người thương bảo vệ đôi khi cũng hay hay chứ, giờ nói được vấn đề trong lòng, những lo lắng bất an của tôi mấy hôm nay cũng như tan biến, giờ thì tôi chỉ muốn ôm cậu bạn nhỏ hơn vài tháng tuổi này vào lòng và ngắm cậu ấy ngại ngùng chôn mặt vào lòng tôi thôi.

       "Nhưng hình như cậu bạn trai nhỏ của tôi rất ít khi kể gì về cậu ấy cho tôi nghe nhỉ?"

       "Tôi thật sự muốn hiểu hơn về cậu ấy, để yêu cậu ấy nhiều hơn nữa." Tôi nói bóng nói gió, Bác Triều nghe được cũng ngẩng đầu lên, sau đó lại cuối mặt xuống, như thể đang suy nghĩ có nên nói cái gì cho tôi không.

       "Nếu chưa thể nói cũng không cần kể đâu mà, tôi chỉ muốn nói là hình như mình biết quá ít về cậu bạn trai này." Tôi nhanh chóng kết thúc luôn chủ đề này khi thấy cậu ấy không có ý định nói, tôi không muốn ép người yêu mình vào cảnh khó xử, dù sao để tin tưởng một người đến mức này thật sự cần nhiều thời gian.

       Tuy thật sự muốn biết, nhưng tôi chẳng thể nào vội vàng được, vì chỉ vài giây thấy Bác Triều đắn đo, khó xử, tôi đã không chịu nổi rồi. Tôi sẽ đợi, đợi đến khi nào cậu ấy đủ thoải mái để nói cho tôi biết thêm về mình, tôi sẽ đợi, đợi đến khi cậu ấy tin tưởng tôi. Bác Triều là một đứa trẻ không có sự an toàn. Và tôi hoàn toàn có thể cảm nhận điều ấy từ những ngày đầu tiên tiếp xúc gần với cậu ấy.

       "Tôi sẽ kể cho ông nghe, về tất cả mọi thứ của tôi." Bác Triều bỗng ôm chặt tôi hơn, như sợ hãi sẽ phải rời xa vòng tay tôi vậy. Bất an. Đau lòng.

       "Tôi sẽ không ép người mình thương."

       "Ông không ép tôi, là tôi tự nguyện, làm sao người yêu tôi thấy an toàn để kể cho tôi những điều tồi tệ trong cuộc sống như gần như chẳng biết tí gì về tôi hay gia đình tôi." Bác Triều lắc lắc đầu rồi dụi nhẹ mái tóc rối vào tay tôi.

       "Thế thì người yêu ơi, hãy cho tôi hiểu hơn về ông đi."

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Thanh: Vậy tôi được gọi là bạn thân thân thân thân thân nhất rồi đúng không?
Bác Triều: Không?
Vỹ Thanh: Ông đã kể tất cả về ông cho tôi mà?
Bác Triều: Không, vì ông là người yêu của tôi, đừng có vơ đại cái chức bạn thân thân gì gì đó nữa.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- thi đến thân tàn ma dại- giả: thi xong rồi, bắt đầu đăng chương đều đặn lại thôi.        

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ