Quà

15 3 0
                                    


Tác-sinh nhật đến nên lời động não viết-giả: Đành thả những đoạn hội thoại nhỏ đã lén viết bấy lâu nay lên vậy. Sinh nhật vui vẻ. Tuổi mới lại viết nhiều truyện chất lượng hơn.

Hội thoại nhỏ: (1) Ước mơ
"Cậu biết không, tôi sẽ không bao giờ vì ai mà từ bỏ ước mơ của mình..."
"Vậy ước mơ đó là gì?"
"Là học tập, đứng đầu cả năng khiếu và bài vở, trở thành một người giàu có, và rồi từng bước một trở thành kẻ độc tài thống trị thế giới và sau đó là bị lật đổ và thế giới diệt vong."
"Mơ thế là đủ rồi, tôi đọc được suy nghĩ của cậu đó, đồ ước mơ đơn giản, còn cái gì mà ước mơ là cùng tớ đi biểu diễn ở những nhà hát lớn nhỏ."

Hội thoại nhỏ: (2) Hóa giải lời nguyền
"Đọc được những suy nghĩ của người khác cũng như việc trúng số vậy, có được một năng lực không phải ai cũng có hay là sự giàu có đột ngột đều là những thứ có thể đẩy con người vào bất hạnh, nhưng nếu biết cách sử dụng và dung nạp chúng, tự khắc chúng sẽ trở thành lời chúc phúc."
"Vậy lời nguyền đó của anh có trở thành lời chúc phúc không?"
"Có, vì anh chẳng những tìm được thuốc giải của mình, còn học cách sử dụng năng lực ấy, đây chính là lời chúc phúc lớn nhất."
"Vì anh gặp được em..."

Hội thoại nhỏ: (3) Đi, đi về nhà của chúng ta
"Nhà là danh từ chung, nhưng là của chúng ta lại chỉ là của riêng chúng ta thôi, vì thế tôi đã luôn thật thích, thật trân trọng những câu thoại nhắc đến nhà và hai từ chúng ta, vì tôi vẫn luôn chẳng tìm được cho mình một mái nhà, vì chẳng có ai nói hai từ chúng ta mà trong đó bao gồm cả tôi nữa."
"Rồi sẽ có ngày có người gọi ông về nhà của ông và người đó thôi, tôi chắc chắn."

***

"Em còn ngồi đó làm gì, đi thôi."
"Đi đâu cơ?"
"Em dỗi anh đó hả?"
"Thôi được rồi mà, được rồi mà, đi về với anh đi, hỏng có em anh sợ lắm."
"Nhưng mà đi đâu mới được?"
"Đi, đi về nhà của chúng ta."

Hội thoại nhỏ: (4) Tại sao tôi lại thích bạn cùng bàn?

"Topic này có thể tiến triển đó, chủ thớt nói xem tình hình cụ thể là gì đi?"
"Chủ thớt xin trả lời, chuyện là tôi quen biết người này được một năm hơn rồi, từ lúc bắt đầu cậu ta đã luôn là một người đặc biệt đối với tôi, sau đó chúng tôi ngày càng thân, thân thiết trong lớp học, lại còn hay cùng nhau đi biễu diễn ở mấy thính phòng nho nhỏ, sau đó không hiểu kiểu gì mà càng ngày càng thân thiết, càng quan tâm nhau, càng muốn chăm sóc cho đối phương. Đối phương từ lúc mới quen đã từng chăm tôi ốm đến mệt mỏi, lại còn hay cùng tôi đi dạo phố, bên tôi những lúc tôi cần nhất."
"Tôi đoán là chủ thớt không cần hỏi cái câu tại sao nữa đâu, đến bồ tôi còn chưa chăm tôi ốm mà."
"Đúng đúng, chúng tôi đoán có lẽ chủ thớt không phải hỏi cái này, mà là hỏi cách để tán đổ bạn cùng bàn!"
"Vậy làm sao để tán đổ bạn cùng bàn?"
"Không cần tán, vì hắn ta đổ sẵn rồi." (Câu này là bạn Bác Triều vô tình lướt trúng phát hiện là Vỹ Thanh đang topic hỏi nên vào trả lời luôn....)

Hội thoại nhỏ: (5) Quà sinh nhật cao 170cm
"Xin lỗi ông, tôi chẳng biết nên tặng quà gì, cũng là lần đầu tiên có người muốn tôi ăn sinh nhật cùng."
"Không sao, tôi cũng chẳng cần gì (ngoài ông)."
"À, tôi nghĩ lại rồi, tôi cần chứ, tôi có thể đề xuất quà."
"Nói đi, nếu được tôi sẽ cân nhắc."
"Không cần cân nhắc, cái này ông có sẵn, chẳng mất công tìm đâu."
"Là...?"
"Tôi muốn món quà sinh nhật cao 170m, cụ thể là món tên Dương Bác Triều, bây giờ nhận luôn cũng được."
"Tôi tặng ông hàm răng thiếu vài chiếc răng nhân ngày sinh nhật năm nay nhé?"
"Tôi chỉ cần ông, còn lại tôi không thiếu, tôi chỉ cần tình yêu của ông, còn lại tôi không quan tâm."

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ