Chương 33: Mi

2 1 0
                                    

"Mọi người muốn có người nối dõi chứ gì? Mọi người cần một người con trai hoàn hảo chứ gì? Con làm! Con làm là được chứ gì?"

✻✻✻

         Một tuần dài trôi qua, dư luận sau khi bị đổi chiều đã quay qua ném đá những người đã đăng mấy cái bài viết đáng khinh này lên một các ngoạn mục, và chắc chắn người thấy bức rức nhất chẳng ai khác ngoài Khang Hà, kẻ đã rắp tâm tính đủ đường để dìm Vỹ Thanh xuống một lần nữa nhưng lại một lần nữa bị Vỹ Thanh quay như chong chóng.

       Sau kì nghỉ đông trước đó họ vẫn còn vài bài kiểm tra, cả tá bài thi và quan trọng nhất là kì thi đại học ở trước mặt cả hai cậu trai trẻ cùng đoàn đội của họ. Vỹ Thanh không thể về nhà quá lâu để giải thích và chờ đợi sự chấp nhận của gia đình, nhưng việc về nhà làm rõ mọi chuyện chắc chắn càng sớm càng tốt. Thế là sau tuần đi học đầu tiên sau khi come out nhưng không chịu nhiều điều tiếng đó thì vừa kết thúc tiết học cậu đã nói chuyện với Bác Triều về dự định của mình, chủ yếu là để thông báo cho cậu người yêu không phải lo lắng chứ đồ đạc cậu cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cũng đã hẹn xong với người nhà vào tối thứ sáu sẽ về đến nhà luôn.

       Lần sau chắc chắn sẽ dẫn Bác Triều đi cùng, lần này chỉ một mình cậu đi là đủ rồi.

       Vả lại Vỹ Thanh cũng chuẩn bị cho mình một cậu em trai nhỏ hơn hai tuổi để bảo kê mình, việc come out này cùng lắm là sứt đầu mẻ trán một tí, việc còn lại thì cứ là để đứa em lo. Có anh trai như thế là phúc tám đời của chú em đấy.

       Sau khi chạy một mạch về căn hộ của mình để cất cặp sách đi học, Vỹ Thanh liền chộp lấy balo để quần áo đã chuẩn bị sẵn để ngay chỗ thay giày rồi đi một mạch ra bến xe khách. Nếu không phải vì chú tài xế xin nghỉ đúng mấy hôm này và bố cậu sẽ là người trực tiếp đến đón thì cậu cũng không cần làm thử thách bốn tiếng ngồi trên xe khách để làm gì. Ai chứ chủ tịch hội người hèn thế giới như cậu Vỹ Thanh đây thì làm gì có chuyện sẽ ngồi trong một chiếc hộp biết di chuyển với bố mình trong suốt ba tiếng đi về nhà chứ, quá mạo hiểm trong tình cảnh nửa come out của cậu, nhất là vẫn chưa biết được thái độ của bố đối với chuyện này sẽ gay gắt đến mức nào.

     "Mười giờ tối về đến thì bảo em trai ra đón rồi về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện của con ngày mai lựa giờ tốt mà nói." Vẫn cái giọng bình tĩnh và trầm ổn như cả đời cậu đã từng được nghe ấy cất lên bên đầu dây bên kia.

      "Dạ.... con sẽ về không một động tĩnh nào." Nói rồi cậu tắt máy, ở trên xe khách cũng không làm gì được cả, chắc chắn rồi, Vỹ Thanh bị say xe, là loại say tất cả các loại xe, đi ô tô còn phải mở cửa kính ra rồi bị mắng biết bao lần vì như thế có thể làm hư máy lạnh, nói chi là đi xe khách, dù có là giường nằm thì cũng thật mệt mỏi. Ô để nằm thì cũng chỉ vừa đủ để nằm, chỉ là bài tập thì quá mệt để làm, nhắm mắt cũng chẳng ngủ được, đầu óc mệt mỏi thì chỉ nghĩ đến đúng một điều duy nhất.

      Nén tiếng thở dài, cậu đeo tai nghe lên bật một bản độc tấu cello, nhắn đôi ba câu với người đang quẩn quanh trong tâm trí mình lúc này rồi chẳng biết từ lúc nào mà chìm vào giấc ngủ.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ