Chương 31: Cúc

2 1 0
                                    

      Tôi từ lâu đã không còn sợ việc bị bỏ lại một mình nữa rồi, một đứa trẻ không gia đình, thì dù có muốn hay không cũng bị buộc phải làm quen với cảnh nay đây mai đó không có lấy một người bạn bên cạnh. Từ lúc hiểu chuyện, đã không muốn lại gần người khác, vì con người chỉ chực chờ đợi bạn dựa dẫm vào người ta, sau đó thì quay đầu đi, vì con người đến cuối cũng đều như nhau, đều chỉ thích để lại một bóng lưng, đều chỉ thích để lại một Bác Triều.

      Dự định cả đời tôi sớm đã được lập ra, sống, học tập, kiếm tiền, già đi, sau đó là kết thúc một đời người, nhưng nếu cái gì cũng đúng như mình đã tính trước thì đâu còn gọi là đời người vô thường nữa. Một Bác Triều dự sẽ sống cả đời trong cô đơn, phụng dưỡng người mẹ đã cho cậu cuộc đời thứ hai, sau đó chết đi như những người bình thường không ước mơ, không hoài bão, lại càng không có khát vọng sống ngoài kia. Nhưng một Vỹ Thanh đến, mang lại một cảm giác khác lạ, làm lòng Bác Triều dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, rồi chẳng biết từ lúc nào đã cùng cậu ấy nắm tay cùng nhau đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có, mở ra một cánh cổng, như thể lúc gặp Vỹ Thanh chính là giao điểm của vô số cuộc đời song song của Bác Triều. Sẽ có một đời nào đó mà Bác Triều xem Vỹ Thanh như bao người nhàm chán khác trong mắt cậu, để rồi sống như cái cách mình đã lên kế hoạch, cứ thế kiếm tiền rồi đơn độc mà rời thế giới với một trái tim từ đầu đến cuối chưa một lần đập mãnh liệt vì ai. Rồi cũng những đời mà ở đó Vỹ Thanh cùng Bác Triều trở thành bạn, có thể sẽ là những mối tình một phía, có thể là Vỹ Thanh mà cũng có thể là Bác Triều, rồi cuối cùng vì hai chữ 'không dám' mà bỏ lỡ người kia, đến rồi cũng đi. Vậy ở thế giới này thì sao? Bác Triều đã sớm cùng Vỹ Thanh nếm trải một thời niên thiếu niên có đối phương, cùng hòa tấu những bản nhạc tình, cùng học tập, cùng rong chơi, cùng nhau trải nghiệm thật nhiều thứ, lại chẳng ngại bới móc quá khứ của mình lên, moi móc tim gan cho đối phương biết. Vậy kết cục sẽ là gì? Chẳng lẽ lại vì hai chữ 'không dám' mà...

      "Ông hẹn Vỹ Thanh ra ngoài vào tối thứ 6 tuần này giúp tôi, tôi phải trả thù." Bác Triều nhanh gọn vừa nhấc máy đã nói luôn với đầu dây bên kia. "Đừng có đấm ổng quá, mất công chưa xử lí xong chuyện đã có tin đồn Vỹ Thanh bị bồ đấm sưng mặt." Duệ Hiên nửa đùa nửa thật nhắc.

      Lại còn làm ăn rất nhanh, sau ba mươi phút điện thoại Bác Triều liền nhận được tin nhắn đồng ý "Chỉ đồng ý ra ngoài vào lúc mười giờ tối, nói giờ đó ít người, cũng không biết vì sao lại quan tâm ít hay đông người nữa." Chỉ có Bác Triều là biết được lý do, nhưng đó là người yêu cậu, không ai được biết về nó nữa, ngẫm lại thì cũng buồn cười nhỉ, cậu cứ như đứa nhóc ranh, cứ giữ khư khư đồ của mình, biết được một bí mật của người mà nhóc thích là chỉ muốn mỗi mình biết.

     Bác Triều đã có thể lựa chọn quay đi nếu đối phương không phải Vỹ Thanh, nhưng hết cách rồi, cậu trai này là ngoại lệ duy nhất của cậu, là biến số mà cậu chẳng thể lường trước.

     Ngày qua ngày, mối quan hệ của họ từ thân mật đến mức mọi người không nhịn được mà chọc ghẹo biến thành những lần trộm nhìn đối phương với vẻ ngập ngừng, chiếc bàn đôi đó không hề tách ra, nhưng khoảng cách của hai cái ghế lại càng ngày càng xa, tạo ra một khoảng trống rỗng ở giữa họ, một bức tường vô hình, một sợi chỉ đỏ sắp không còn nguyên vẹn. Giờ ăn trưa thì lại càng thậm tệ, người này đi ăn thì người kia ở lại, người này đi ăn ở khu A thì người kia sẽ tự giác đi về phía khu B. Đến giáo viên nhìn còn hoang mang thì những cô cậu bạn học kia nháo nhào lên cũng phải. Tránh né nhau rõ ràng như thế, lại không có gan tách bàn ra định rõ ranh giới, lại càng không cả gan định rõ mối quan hệ.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ