Chương 6: Đơn

14 5 0
                                    

     Đã là tuần thứ tư kể từ ngày đầu tiên Vỹ Thanh chuyển đến lớp tôi, và cũng là cái ngày mà tôi và cậu bạn đó vô tình phải hòa tấu với nhau.

    Và tôi, người đang làm một việc có thể gọi là không được đàng hoàng cho lắm, chính là theo dõi cậu bạn bí ẩn đó.

    Kế hoạch chính là, yên lặng quan sát cậu ta trong tuần đầu, tuần thứ hai bắt đầu tìm cơ hội nghe ngóng về cậu ta, tuần thứ ba là bắt đầu tiến hành theo dõi lúc cậu ta không ở trong trường và thu thập thông tin, tuần thứ tư sẽ là tuần tổng kết đầu tiên những tư liệu thu thập được để tiến hành phân tích cậu ta.

   Tuần đầu tiên, cậu ta có những thói quen nhỏ nhặt như mỗi ngày đều chạy xe đạp đến trường thay vì chiếc xe máy hôm nọ chở tôi về, và chẳng hạn như thói quen mỗi ngày đều đem một quả táo đến trường và ngồi gặm cho đến khi vào tiết đầu tiên trong ngày thì quả táo đó sẽ vừa hay được ăn xong, khá là thú vị khi miếng nhai cuối cùng của cậu ta vừa xong thì giáo viên sẽ vừa hay vào lớp. Cậu bạn đó thuận tay trái, cậu ta chơi cầu lông bằng cả hai tay nhưng đôi khi nếu cậu ta mỏi tay phải thì sẽ đổi sang tay trái mà đánh trong một thời gian ngắn, có thể nhìn ra cậu ta có thể chơi cầu lông tốt cả hai tay. Cậu ta học tốt, có thể nhìn thấy cậu ta hiểu rất nhanh, còn rất chăm chỉ, rất được lòng giáo viên. Thanh có thể nhìn thấy nếu không có kính, cậu ta dường như chỉ đeo lúc vào tiết học, phải nhìn lên bảng, nếu làm bài thì Thanh còn chẳng thèm đeo. Trên cổ tay trái của cậu ta luôn đeo đồng hồ đeo tay, nếu không phải đồng hồ thì sẽ là một cặp dây đeo đen-đỏ. Tóm lại, chi tiết quan trọng nhất chính là cậu ta luôn cười khi nói chuyện với người khác, khi không vui thì mặt cũng dịu lại, có thể không cười nhưng cũng chẳng nhăn nhó gì.

   Tuần thứ hai, tôi nghe được cậu bạn cùng bàn của cậu ta, Duệ Hiên, luyên thuyên gì đó về cậu bạn mới hoàn hảo này.

   "Trời ơi, bài tập ổng đều làm hết luôn, bài của tuần sau cũng đã làm xong. Ổng chơi cầu lông lại siêu giỏi, một chín một mười với Bác Triều. Nghe nói ổng có chơi dương cầm nữa." Cậu bạn Duệ Hiên kia nói với điệu bộ như thiếu nữ mới biết yêu đang nói về người tình trong mộng hoàn hảo của mình.

   "Chẳng phải có mỗi mấy thứ đó đâu, ông Thanh siêu tốt tính, mấy ông biết gì không, hôm kia tôi đang đi về thì thấy Thanh đang đi xe đạp thì đột ngột dừng lại rồi cứ thế leo xuống, dắt xe đạp từ từ để chắn xe ô tô cho mấy đứa nhỏ qua đường, chú bảo vệ còn nhìn ổng với đôi mắt lấp lánh nữa là." Lại một lần khác nữa vào giờ ăn, một người bạn cùng lớp khác nắm chặt tay mình, để giữa ngực như thể thiếu nữ thổn thức, còn làm lố lấy khăn giấy chấm thứ nước mắt cảm động vô hình kia của cô ấy.

   "Nhưng mà lạ nhỉ, cứ mỗi lần tôi rủ Thanh đi chơi thì đều bị từ chối, có ai cũng bị giống tôi không thế?"

   "Đây này bạn ai, cả lớp đều bị thế, người hòa đồng như thế sao lại từ chối cả buổi đi chơi với lớp nhỉ?"

   "Ổng nói là cuối tuần nào cũng bận, xem chừng là đi học thêm, còn học năng khiếu các kiểu, thành ra là không thể đi."

   "Thôi vậy, hôm nào nghỉ lễ gì thì lại rủ Vỹ Thanh đi sau"

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ