P6: Chương 34: Cành

1 1 0
                                    

" Tự tin gớm nhỉ?"
"Vì tôi biết ai đó hình như cũng đang nhớ tôi lắm."
✻✻✻

   "Tình yêu ơi, tình yêu à, ra mở cửa cho tôi đi." Bằng một thứ thế lực thần bí nào khác mà bây giờ Vỹ Thanh đang đứng trước cửa nhà của Bác Triều. Không phải căn hộ cạnh Vỹ Thanh mà Bác Triều nhận trông chừng giúp để đi trăng mật vì mới mấy ngày trước ảnh đã đến dọn nhà rồi tiện thể cho thuê vì Bác Triều bảo cậu không cần dùng căn hộ ấy nữa. Vì nếu muốn cậu có thể ở cùng người yêu cậu, hai đứa con trai thì sợ gì ba cái vụ ngủ qua đêm.

    Lật đật chạy xuống hỏi thăm kết quả của buổi come out của cậu bạn cùng bàn. Cũng may bây giờ cũng đã khuya rồi, bình thường như vậy thì mẹ Bác Triều cũng ở lạ bệnh viện luôn.

   "Sao chưa gì đã về lại rồi?" Hỏi thì hỏi thế chứ cậu nhớ Vỹ Thanh lắm, vừa nhớ vừa lo đứng lên ngồi xuống suốt từ hồi thứ sáu đến tận khuya thứ bảy bây giờ.

   "Vì lo có người nhớ tôi quá chứ sao?" Vỹ Thanh thấy Bác Triều đang đến gần thì cũng không tự chủ mà bước lại gần chỗ Bác Triều hơn, vừa nói vừa nhướng mày.

   Miệng không ngăn được ý cười đang lan tỏa khắp khuôn mặt nhưng vẫn dùng có giọng khinh bỉ mà đáp lại: "Mấy ngày không gặp, bạn trai tôi trở nên tự tin gớm nhỉ?"

   Một con người trở nên tự tin như thế, một là sự thay đổi trong tính cách, có cái gì đó tác động lên họ, hai là biết chắc một điều gì đó nên mới nói đến tự tin như vậy.

  "Tới chỗ tôi đi, tôi sẽ kể ông nghe từ đầu đến cuối?"

   Rõ ràng là dụ dỗ, Bác Triều tuy có tò mò nhưng cũng không thèm, liền từ chối.

  "Tôi đùa thôi, bố tôi có quà cho ông nhưng tôi vội đến đây quá bỏ hết đồ ở căn hộ rồi. Mà ngày mai ông rảnh không? Xin mẹ chúng ta cho ở lại chỗ tôi rồi mai đi đến nơi này cùng bạn trai ông luôn.", Vỹ Thanh- người ngoài nóng trong lạnh chưa bao giờ làm nũng nói tiếp: "Đi mà...Tôi đã tức tốc chạy về đây vì quá nhớ ông đó." Vỹ Thanh nhìn thẳng vào mắt Bác Triều, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, con người luôn toát ra cái khí tức lạnh lẽo này như thể đang cuối cuối đầu xuống, như một chú Golden muốn được vuốt ve.

   Không phải là vì u mê nam sắc, Bác Triều chỉ là không thể làm gì khác trước vẻ nũng nịu hiếm thấy của bạn trai. Mới lạ à nha.

   Lấy điện ra để lại tin nhắn báo với mẹ, nửa xin phép nửa thông báo thì đúng hơn, cậu biết thừa bây giờ mà bà chưa ở nhà thì chắc là đến đêm lại có ca phẫu thuật nào gấp rồi nên thường cậu sẽ không gọi cho mẹ. Định bụng nhanh chóng lên nhà lấy tí đồ rồi đi ngay nhưng điện thoại cậu đột nhiên rung lên một cái.

   Giáo sư khoa ngoại thần kinh

   Vừa hay mẹ gần về đến nhà rồi
   Về đến rồi nói
   Với sẵn gọi bạn con vào nhà ngồi uống nước đi cục cưng

   Sao lại đúng lúc vậy chứ, đưa điện thoại cho Vỹ Thanh tự đọc, biểu hiện ý hỏi có ngại vào nhà gặp mặt mẹ chút không. Vỹ Thanh gật gật đầu, nhẹ giọng nói khẽ: "Anh không ngại đâu, cục cưng."

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ