Chương 15: Của

8 3 0
                                    

       Tôi có thể nghe tiếng lòng của Bác Triều, trong một chốc giật mình, tôi nghe được nội tâm với những câu khẳng định vô cùng chắc nịch của cậu bạn dành cho tôi.

       Tôi sẽ chẳng đặt bất cứ sự nghi ngờ nào vào những lời ông nói. Tôi không biết đọc tâm người khác, nên tôi dám tin, tôi chọn đặt lòng tin vào ông. Tôi thật sự cảm ơn, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết thì ra cũng có người cần tôi đến vậy, thì ra tôi cũng có thể khiến người khác hạnh phúc. Thì ra tôi không phải đứa trẻ không ai cần.

       Tôi chẳng dám tin ngay những lời trong lòng cậu ta, chỉ là vừa mới nhớ ra rằng nếu nhìn vào mắt cậu ta quá lâu, tôi vẫn sẽ nghe được tiếng lòng cậu, chỉ là hình như tôi không có dũng khí nghe quá nhiều, chỉ là hình như tôi đang sợ hãi. Vì trước giờ tôi đều nghĩ rằng quá tốt rồi, vì cuối cùng cũng có người mình chẳng thể đọc tâm họ, vì thế đôi khi mình vẫn có thể tin họ, và tôi muốn tin Bác Triều. Nhưng hóa ra không phải suy nghĩ của ai cũng xấu, hóa ra tiếng lòng không chỉ dùng để rủa thầm, mà còn dùng để người ta chứa đựng những thứ mà bản thân không thể diễn đạt ra ngoài miệng, là những gì thật tâm nhất. Thế là trong một đêm, trong một khắc từ năm cũ sang năm mới, tôi giải thoát chính mình của quá khứ, lại vừa tìm được thứ công dụng có thể khiến thuật đọc tâm trở thành một lời chúc phúc.

      'Sự nguyền rủa cũng có thể biến thành sự chúc phúc, nếu linh hồn sa đọa đó tìm được thuốc giải'

      Và lời chúc phúc đó cũng là do Bác Triều giúp tôi nhận ra.

      Chẳng nói chẳng rằng, khi sắp dứt khỏi cái ôm của Bác Triều, tôi liền xúc động mà ôm lấy cậu ta một lần nữa, cái ôm dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, cái ôm vá lại những linh hồn rách rưới.

      Cứ tưởng sau cái ôm đó, sau đêm countdown đầy nước mắt ấy, sau đôi câu chào tạm biệt trước cửa căn hộ ấy, sau cả cái kì nghỉ đông đầy những kí ức đó Bác Triều sẽ không liên lạc với tôi nhiều nữa, như lúc trước thôi, vả lại cậu ta cũng có được những bí mật mà mình muốn rồi, phải rời đi thôi, ít nhất tôi tin rằng Bác Triều sẽ không đi bêu riếu khắp nơi, chỉ là có chút mất mát, như thể muốn nói cho cậu ta biết mình còn nhiều bí mật nữa, đừng đi nhanh như thế, ở lại tìm thêm đi, vì tôi không muốn một người đặc biệt đối với tôi như thế ấy vậy mà chỉ dừng lại ở bạn cùng lớp mới.

      Bước vào lớp, tôi đang bận suy nghĩ không biết có nên xin cô chuyển xuống ngồi cạnh Bác Triều hay không, tất nhiên là sẽ có lợi vì ngồi đủ gần cậu ấy tôi sẽ chẳng cần phải bận tâm về tiếng lòng của những người xung quanh, tuy không dễ sống như cái cách tôi nhìn thấu rõ mọi người, nhưng đối với tôi thì lại rất dễ thở, vì chẳng cần biết người khác như nào, tôi được sống theo ý mình. Con người vốn dĩ là vậy, nếu biết được người khác muốn gì, họ sẽ thường làm theo ý của người kia, không phải vì làm thân thì cũng là bợ đít, dù sao cũng sẽ vô thức chiều theo ý người khác.

      "Vỹ Thanh," đang tiến lại gần bàn mình thì có tiếng gọi ở góc lớp chẳng cần nhìn lại cũng biết là ai.

      "Tôi lên ngồi cạnh ông được không? Ông không muốn cũng không sao, vì dạo này mắt tôi lên độ" Xạo, trước giờ cậu ta dù có cận thật nhưng chẳng bao giờ chịu đổi chỗ ngồi, tôi còn nghe nói mấy đứa nam khẳng định chắc như đinh đóng cột là đã không đi học thì thôi, chứ đi rồi thì cậu bạn Bác Triều này phải ngồi bàn cuối trong góc lớp cho bằng được, có hôm đầu năm kia có bạn mới vô ý ngồi ngay lãnh thổ của cậu ta, thế là vừa bước vào cậu ta liền quay đầu đi về luôn, còn chẳng lãng phí tí thời gian gì mà vừa thấy có người chiếm chỗ là cậu ta dừng ngay trước cửa lớp, tay cầm điện thoại gọi ngay cho ai đó rồi sải bước đi về thẳng nhà. Từ đó về sau, chẳng ai dám giành chỗ của cậu ta nữa. Cực kì bá đạo.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ