Chương 37: Đẹp

3 1 0
                                    

    Thời tiết miền Nam không rõ ràng như miền Bắc, chưa kịp cảm nhận cái lạnh của mùa đông thì những cơn mưa mùa xuân đã ào ào trút xuống khiến người ta trở tay không kịp. Đúng là chỉ cần để ý kĩ một chút thôi thì vẫn có thể quan sát được những thay đổi của mọi thứ xung quanh khi giao mùa, nhưng mà ở cái đất thành phố tấp chạy đua với thời gian này thì làm gì có ai không vội vội vàng vàng mà còn đứng lại ngắm thế giới chứ.

    "Ơ, mưa rồi." Vỹ Thanh giơ tay hứng lấy từng giọt nước để xác định xem có phải là mưa không.

    Bác Triều bên cạnh nhẹ giọng đáp một tiếng rồi lấy chiếc dù không biết đã mang theo từ lúc nào rồi cứ thế bung dù, chuyển dù sang tay trái cầm rồi còn nhường nửa phần dù còn lại cho bạn trai. Vỹ Thanh mở miệng dường như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ lẳng lặng dùng tay bao trọn bàn tay đang cầm dù của Bác Triều, bật tiếng cười thật khẽ.

    Dưới màn mưa đầu mùa, hai chàng trai chen chúc dưới một chiếc dù bé, bé đến độ dù đã đứng thật sát cạnh nhau nhưng tán dù cũng chẳng đủ để che đi hai bên tay áo ướt đẫm của họ, ấy vậy mà chiếc ô khác đang được gấp gọn trên tay cậu trai cao hơn chẳng được bung ra lấy một lần.

   Chuyện của những người có tình yêu thì làm sao thường dân hiểu được.

   "Năm nay mẹ phải về quê vài ngày..." Mẹ Bác Triều nói được một nửa rồi lại im bặt.

   "Con tự lo được, mẹ cứ về đi." Bác Triều biết bà không biết nên nói với cậu thế nào, có thể bà muốn đem cậu về gặp 'họ hàng' nhưng từ đầu người duy nhất thừa nhận quan hệ với cậu chỉ có mỗi người mẹ này thôi, họ hàng của bà vẫn luôn bàn tán sau lưng bà vì chưa từng có lấy một tấm chồng nào mà lại còn đi nhận con nuôi. Mà nếu bà để cậu ở đây thì cũng chẳng biết mở lời thế nào, nên Bác Triều đi trước một bước, dù sao nếu bà không về quê thì hầu hết thời gian cậu vẫn luôn tự lo như thế.

   "Mẹ xin lỗi con."

   Tết ấy mà, đối với Bác Triều chẳng khác ngày thường là mấy. Và mẹ nên nói lời cảm ơn nhiều hơn vì bà chẳng có lỗi gì với cậu cả.

   "Mẹ ơi, năm nay con có thể về nhà Vỹ Thanh không?" Bác Triều dường như vừa nhớ ra gì đó thì liền nói trước khi mẹ cất bước đi.

   "Con có chắc không?" Bà chắc chắn sẽ không cản Bác Triều vì bà chưa từng cho Bác Triều cái cảm giác được 'họ hàng' bao quanh, được hỏi chuyện, được ăn những thứ chỉ có tết ở quê mới có, bà biết không phải lỗi đều nằm hết ở mình nhưng bà cũng có phần nào đó.

    Đến khi nghe câu trả lời khẳng định của con trai thì bà gật nhẹ đầu, dặn dò mấy câu mà bà mẹ nào khi nghe con mình đến nhà người khác, đặt biệt là nhà của người yêu đều dặn.

    Đã đồng ý rồi nhưng tối đó bà vẫn cứ lo lắng nên liền gọi thẳng cho Vỹ Thanh.

    "Dạ mẹ?"

    "Vỹ Thanh mẹ bảo, mẹ biết là con muốn đưa Bác Triều về nhà gặp mặt bố mẹ con, nhưng gặp cả họ hàng con vào ngày Tết thì có ổn không?" Bà vốn không phải là một người thích ngập ngừng không rõ, chỉ là khi đụng đến đứa con trai bà xem như ruột thịt từ những ngày đầu tiên bên cạnh thì cái sự day dứt cùng có lỗi khiến bà nhạy cảm hơn bao giờ hết.

    "Mẹ ơi mẹ đừng lo, bố mẹ con thật sự muốn gặp Bác Triều, em trai con cũng xem Bác Triều như anh trai rồi. Con thật sự rất nghiêm túc với Bác Triều, và con muốn họ hàng con biết bên cạnh con chính là chàng trai này. Họ hàng con rất dễ chịu nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì người luôn che chở Bác Triều đầu tiên vẫn sẽ luôn là con. Con thật sự rất vui vì mẹ và Bác Triều đã cho phép con đưa Bác Triều về. Con cũng xin lỗi vì Bác Triều không về quê với mẹ được."

    "Đó là con nói, con tốt nhất là giữ lời đi. Nhưng cục cưng chưa nói gì với con về... Nhưng mẹ nghĩ con sẽ muốn nghe từ Bác Triều đó, đợi tới lúc thằng bé muốn nói cho con nha. Hai đứa đi cùng thì nhớ nhắc nhau làm bài tập. Con ngủ ngon."

    Nhận ra chút ngập ngừng của mẹ, Vỹ Thanh nói lời tạm biệt, không quên bồi thêm mấy câu đảm bảo rồi cứ thế vắt tay lên trán suy nghĩ cả đêm. Đến rất lâu sau liền nhớ về cái đêm Tết nọ, lúc cháu trai của Vỹ Thanh nhanh tay ấn nút gọi Bác Triều vào đúng khuya mùng một Tết, lúc ấy họ từng nói về việc Bác Triều lúc ấy không về quê mà còn nằm đọc sách, sau đó họ cũng chẳng nói về việc đó thêm một lần nào nữa. Chẳng lẽ giữa Bác Triều và họ hàng có chuyện gì à? Là người thương mình thì cái gì về người ta mình cũng muốn biết, Vỹ Thanh cũng vậy, dù rất tò mò nhưng anh chưa bao giờ vội vàng cả, nhất là khi đối phương là Bác Triều và chuyện này cũng có vẻ nhạy cảm. Anh sẵn sàng đợi cục cưng của mình mở lòng hơn về chuyện này, nếu người thương muốn mình biết thì sớm muộn gì mình cũng sẽ biết thôi.

    Vừa bước vào kì nghỉ Tết là Vỹ Thanh cùng Bác Triều liền lên đường về nhà của Vỹ Thanh, mấy ngày gần mùng một mới bắt đầu trở về nhà lớn gặp họ hàng rồi cùng nhau chuẩn bị cho Tết.

    Lần này chú tài xế nhà anh vừa đúng hôm làm việc cuối nên vẫn đến rước hai cậu bạn trẻ về được, thật ra thì khi phát hiện có người thứ hai ngoài Vỹ Thanh đứng đợi thì chú đã hơi tò mò rồi nhưng dù sao thì cũng không nằm trong phạm trù công việc của mình và ngẫm lại thì dạo gần đây chú mới phát hiện Vỹ Thanh bình thường ở trên xe về nhà không thích nói chuyện, vẫn luôn đeo tai nghe vào rồi bật chế độ không làm phiền nên hôm nay vẫn nên là không hỏi gì nhiều.

     Chất hết đồ vào cốp xe, cũng chẳng cần phải dùng băng ghế thứ 3 để làm chỗ để đồ nên hai đứa bỏ băng kế ngay phía sau tài xế mà chui tọt xuống băng ghế cuối cùng mà ngồi hú hí với nhau luôn. Chú tài xế thấy lạ thì lạ chứ cũng chẳng dám tọc mạch gì nhiều, chỉ có thể trả lại không gian chỉ có hai người cho đôi trẻ rồi nắm vô lăng nhìn thẳng về đoạn đường dài ba, bốn tiếng.

    "Ông làm cái gì đó? Không sợ chú tài xế để ý à?" Bác Triều giật thót khi xe vừa chạy thì Vỹ Thanh đã gục đầu xuống vai cậu.

    "Sớm muộn gì mọi người cũng biết chuyện chúng mình thôi." Vừa nhắm mặt vừa thật chuẩn xác mà cầm lấy tay cậu người yêu.

    Chàng trai bên cạnh hết nói nổi cũng không cãi sao được nên đành chiều theo Vỹ Thanh, tay gỡ một bên tai nghe mình đang mang ra đeo lên tai người kia, chuyển bản giao hưởng đang đến đoạn cao trào sang một bản nhạc nhẹ nhàng như ru ngủ người kia. Còn mình cũng nắm chặt tay Vỹ Thanh rồi nhắm ngửa đầu ra sau tựa vào ghế ngồi. Bên tai là tiếng Cello trầm lắng, bên tay là người quý giá trong lòng.

     Tết này sẽ ấm chứ?
—-------------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Thanh: Ông sợ không?
Bác Triều: Sợ, nhưng sự kháo khát khiến nỗi sợ hãi chẳng còn bao nhiêu.
Vỹ Thanh: Tôi nhất định sẽ tặng ông những cái Tết ấm áp nhất.
Bác Triều: Tôi tin ông.
Tác giả: Tui cũng tin hai người, nhưng ấm hay không là do tui quyết định.
—-------------------------------------------------------------------------------------
Tác- hai tuần 1 chương- giả: Kì cuối trong năm roài, chẳng mấy chốc tui lại được về nhà ăn phở.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ