Chương 29: Của

3 2 0
                                    

      "Trước mắt tôi phải gọi đội quân tinh nhuệ của mình, chuẩn bị đi, lau hết nước mắt trên mặt đi, để dành nước mắt mà khóc khi chúng ta toàn thắng đi bạn yêu." Trước khi đi Duệ Hiên vẫn kịp bỏ lại một câu an ủi kì lạ rồi cầm điện thoại gọi ngay cho ai đó.

      Trong lúc đó, Khang Hà nhân ngày nghỉ cuối tuần vẫn chưa liên hệ được cho Vỹ Thanh liền chuẩn bị đem đống ảnh đó đi đăng lên mạng. Được thôi, mày không nói gì thì tao tự xem là mày muốn tao làm vậy.

      "Mày, đem lên diễn đàn của trường nó, để tao xem thử tình cảm của nó với thằng bạn trai kia bền lâu cỡ nào." Quay qua nói với mấy đứa bạn ăn chơi ngoài trường mà nó vừa quen được.

      "Sao mày ghét nó dữ vậy?" Một trong số đó lên tiếng hỏi sau những lời cay nghiệt Khang Hà rủa xả Vỹ Thanh.

     "Ừ, mày không cần biết đâu." Nó cũng sợ nói ra những việc nó đã làm với mấy cái lý do vớ vẩn sẽ làm bọn này nổi khùng lên rồi lật mặt, tốt nhất cứ dắt mũi tụi nó để phạm tội cùng.

     "Sáng thứ hai hai tuần sau, giúp tao đăng vào giữa trưa sáng thứ 2, tao phải là người nhận được nhiều sự chú ý nhất."

      Ngay trong tối hôm đó, Duệ Hiên tập trung bốn người về nhà mình cách trường mười lăm phút đi xe.

      "Tôi cũng nói sơ sơ về vụ này cho mọi người rồi, nhưng nói qua điện thoại thì cũng chỉ là tóm tắt, lần này mình tập trung vào ông bạn Vỹ Thanh này..." Duệ Hiên hiếm thấy mà nhìn có chút nghiêm túc hơn.

      "Tuy cái đội quân tinh nhuệ mà tôi nói với ông chỉ có ba người là bao gồm cả tôi, nhưng ít nhất tụi tôi mạnh, mạnh ai nấy giỏi. Nhật Duy, cậu bạn này nằm trong ban quản lý mạng xã hội của trường hoặc bất cứ mảng nào liên quan đến học sinh trường, còn đây là..."
  
     "Hướng Văn?" Tôi chẳng cố tình cắt ngang lời giới thiệu của Duệ Hiên, chỉ là muốn tự xem xem liệu cái người này có phải là cái người kì lạ tôi từng gặp qua không.

      "Hóa ra ông nhớ ra tôi à? Gặp nhau cũng xem như là có duyên, tôi chuyên Văn, chuyện về quyền lợi của học sinh trường, dù có vô lý cỡ nào, mang đến cho tôi, tôi đều dệt thành đầy sức thuyết phục." Cậu bạn quen quen lạ lạ này cũng chẳng cười tươi gì nhưng vẫn nghe ra sự thoải mái và vui vẻ trong giọng nói.

      "Hey hai ông gặp nhau lúc nào mà tôi không biết vậy?" Nhật Duy nhảy lên ép sát vào Hướng Văn mà hỏi.

      "Một buổi tối gần biển tình cờ bắt gặp ông ấy với một cậu bạn khác chơi nhạc rất hay nên ở lại đến cuối tán thưởng thôi, đừng quậy nữa." Hướng Văn vẫn cái bộ dạng như nhìn ra mọi thứ như đêm đó.

       Duệ Hiên bắt đầu kể ngay sau khi nhận được sự đồng ý của Vỹ Thanh. Kể rằng Vỹ Thanh bị một thằng bắt nạt từ mấy năm trước đột nhiên xuất hiện rồi nhắm đến, lại tình cờ ngay trong đêm đi chơi của Bác Triều và Vỹ Thanh thì bắt gặp họ thân mật, sau đó liền nhắn tin đe dọa Vỹ Thanh làm bao cát cho hắn hoặc hắn sẽ tung ảnh của họ lên.

       Sau khi kể gần như là toàn bộ sự việc, Duệ Hiên bắt đầu đem mọi người tiến vào kế hoạch: "Đầu tiên là chúng ta chưa có đủ người ở trong đội, cái đội bốn người này còn phải có thêm một người nữa, nhưng bây giờ ai kia chưa đủ dũng khí để đối mặt với những gì mình làm nên chúng ta đi tiếp đến bước triển khai. Thằng Hà đó không nhận được tin nhắn hồi đáp của Vỹ Thanh chắc chắn sẽ cay cú mà bắt đầu chuẩn bị cho việc đăng bài bôi nhọ Vỹ Thanh, đã ba tuần từ ngày hắn biết bí mật của Vỹ Thanh rồi mà hắn chưa có động tĩnh gì thì chắc chắn là đang chuẩn bị rồi."

        "Và việc chúng ta cần làm ở đây là nhờ Nhật Duy giám sát những tin tức có liên quan đến trường chúng ta trong suốt thời gian này, một khi bài đăng về Vỹ Thanh và Bác Triều xuất hiện thì lập tức kiểm soát nó, không chắc sẽ có đủ khả năng để xóa nó nhưng phải giảm thiểu thiệt hại tối đa." Duệ Hiên bắt đầu tiến vào trạng thái quân sư hết sức am hiểu mà điều khiển.

        "Còn việc của Hướng Văn và dùng quyền lên tiếng bảo vệ học sinh trường để việc này trở nên có lợi hơn cho Vỹ Thanh, ra sức đổi hướng dư luận?" Nhật Duy tiếp lời.

        "Tôi đi thu thập bằng chứng để mấy ông càng có thêm chứng cứ mà phản bác." Vỹ Thanh cũng thêm vào cuộc thảo luận.

        "Còn tôi... tới lúc đó thì biết, nói trước mất vui." Duệ Hiên đang căng thẳng thì giãn cơ mặt ra mà thần thần bí bí nói.

        Chúng tôi bàn về vô số trường hợp có thể xảy ra, nhẹ thì tôi chỉ bị cưỡng chế công khai trong một phạm vi nào đó ở trường, còn nặng thì việc này sẽ đến tai của bố mẹ tôi và có khi là cả mẹ của Bác Triều. Chúng tôi phải dựa vào thế mạnh của từng người mà phát huy, tôi chưa biết chắc về hai cậu bạn Nhật Duy và Hướng Văn lắm, nhưng nôm thì có vẻ đáng tin cậy, còn Duệ Hiên thì không cần phải bàn, cậu ta có thể làm những thứ không ai làm được, mức độ ngoại giao của cậu ta cũng rộng rãi, lại còn là người nói lời giữ lời, đã hứa là giúp thì kết quả có ra sao cũng cố gắng hết sức mà giúp. Tôi đặt cược vào ván này, tôi phải dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ Bác Triều, người mà tôi chắc chắn đã vô tình tổn thương, tôi phải đền bù cho cậu ấy gấp trăm, gấp nghìn lần.

—----------------------------------------------------------------------------------------------
Vỹ Thanh: Phải để dành nước mắt để khi việc này kết thúc tranh thủ khóc để được Bác Triều ôm vào lòng.
Bác Triều: Bớt mơ giùm.
Duệ Hiên: Người độc thân không muốn hiểu lãng mạn khác thường của người có tình yêu.
Hướng Văn: Ngưỡng mộ phải không? Ngưỡng mộ thì vẫn độc thân thôi.
—----------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- lần đầu viết drama e là không đạt- giả: Phải báo trước là bộ này tui chẳng những thử viết drama mà còn thử viết thịt (H), không tự nguyện lắm nhưng giờ mấy đứa còn nhỏ, cứ thế đã nhé.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ