Chương 4: Hoa

15 5 1
                                    

Sau khi chị trưởng nhóm rời đi, tôi dường như có thể tự nghe thấy tiếng thét hoảng loạn của trái tim mình. Cẩn thận quan sát Bác Triều đứng bên cạnh, cậu ta vận một bộ đồ đơn giản, chỉ là sơ mi trắng, chiếc áo ghi-lê màu be cùng quần tây đen, còn chẳng thèm tạo kiểu mà cứ để cho những lọn tóc nâu ngắn ở trạng thái ban đầu của chúng, nhìn cậu ta còn chẳng ra dáng sẽ biểu diễn, chỉ như một cậu trai bình thường, một cậu trai ăn mặc nhẹ nhàng... mà sao lại đáng yêu lạ lùng.

"Ờm...Ông cũng ở đây à?" Tôi lên tiếng trước.

"Tôi cũng không ngờ sẽ gặp Thanh ở đây." Cậu bạn Bác Triều nhìn thẳng mặt tôi.

Hóa ra bạn mới biết tên tôi...hóa ra bạn mới có để ý đến tôi...hóa ra cậu bạn ấy biết đứa khóc trong nhà vệ sinh là bạn cùng lớp của mình.

"Tôi...tôi cũng vậy, trùng hợp thật ha, vậy có được xem là chúng mình có duyên không?" Tôi kiềm chế sự ngượng ngùng cùng nhục nhã từ tận đáy lòng để trở về trạng thái giả vờ cười nói như lúc sáng còn trên lớp.

"Không cần phải vậy đâu..." Cậu ta thì thầm như thể không dám nói cho tôi nghe, cũng như thể tự nói cho chính mình.

"Ông nói không cần cái gì cơ?"

"Không cần phải giả vờ như ông thấy vui hay mừng gì khi thấy tôi ở đây đâu. Ta cũng đang phải ở trường." Cậu ta chỉ cần một câu nói với âm lượng vừa đủ, ngắt câu đúng chỗ, phát âm tròn vành rõ chữ, dùng giọng điệu không lên không xuống, nhịp độ không nhanh không chậm, bình thản hết sức có thể mà nói ra câu đó. Tôi chết lặng.

Chưa gì mà cái hình tượng tôi cố gắng xây dựng 2 tháng nay, cố gắng thực hành chỉ để áp dụng cho năm học này, ngay ngày đầu nhập học, đã đổ bể hết.

Bỗng dưng tôi phát hiện tôi chẳng nghe được suy nghĩ của cậu ấy, nói cách khác, là chẳng nghe được suy nghĩ của bất cứ một người nào có mặt trong thính phòng lúc này. Không một ai. Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là tôi nên giải thích thế nào, nên lấy cái cớ gì, nên làm vẻ mặt ra sao.

"Ông chỉ cần là chính mình, thoải mái như cách ông biểu diễn vậy, thả lỏng, ông không muốn cười thì có thể không cười, dù sao tôi cũng không có nhu cầu xem." Ý gì đây? Cậu bạn mới chưa từng nói chuyện trong lớp lần nào này của tôi thật sự có khả năng khiến người tôi đột nhiên tức giận chỉ vì một câu nói đó.

"Bỏ đi, mười lăm phút nữa mình phải hòa tấu rồi, ông biết chơi bài nào?" Có vẻ phát hiện lời mình nói có chút bao đồng quá, Bác Triều đổi sang chủ đề khác ngay tắp lự.

"Dạo này tôi đang học Ave Maria, bài đấy cũng nhiều bản hòa tấu với cello, chắc ông biết mà nhỉ?" Tôi gần như thu lại ý cười, chỉ thân thiện mà nói, cũng không toe toét cười như lúc nãy.

"Tôi có biết, cũng vừa học xong, nếu được thì ta có thể hoà tấu bản này."

"Điện thoại ông có mạng không? Điện thoại tôi vừa hết 4G và sáng nay rồi, cho tôi xem cùng nhạc phổ với." Tôi thật sự-không hề-cố ý mà ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, tôi phát hiện mấy chữ cuối tôi thốt ra nghe như thể đang làm nũng vậy...lạ nhỉ, tôi làm nũng với người vừa gặp chưa đến một ngày

"Lại đây." Một câu ngắn gọn, thế mà tôi lại nghe ra cái ngữ điệu như đang ra lệnh lại, và tôi cũng vô thức tiến đến ngồi kế cậu ta.

Cậu ta nói rồi thì hai chúng tôi cũng không rảnh rỗi tán dốc nữa mà cầm điện thoại lên tìm kiếm nhạc phổ của 'Ave Maảia' của Schubert.

Hai cậu chàng ngồi cạnh thật gần nhau trên chiếc ghế sô-pha trong cánh gà sân khấu, bỏ mặc bên ngoài là những tiếng đàn du dương, những buổi biểu diễn của những người khác, chỉ giữ lại một mảnh an tĩnh trong phòng cùng tiếng nhạc trong tim mỗi người.

"Đến lượt hai em rồi các chàng trai, câu giờ như thể hai đứa thật sự hẹn diễn với nhau từ trước nhó." Suốt mười lăm phút dài như vô tận ngồi cùng cậu bạn Bác Triều mặt siêu vô cảm nào đó, chúng tôi cuối cùng cũng được chị trưởng nhóm gọi ra.

"Tôi đã luôn nghĩ hòa tấu thật sự khó, vì nó cần sự nhịp nhàng phối hợp cùng nhau, trước giờ mỗi bản hòa tấu tôi đều phải tập đi tập lại trước với đối phương vì tôi luôn rất khó để bắt nhịp với người khác..." Cậu bạn bỗng dưng nói một tràn dài.

"Đi thôi, tới lúc để âm nhạc cất lên tiếng lòng của chính nó, để những âm thanh hòa vào nhau rồi." Tôi không biết cậu bạn sẽ hiểu được ý mình hay không, tôi chỉ muốn nói rằng chỉ cần âm nhạc cất lên, chúng sẽ tự khắc hòa vào nhau, kết nối với nhau, và cùng nhau cất lên tiếng nói của chính mình. Là một người độc diễn hay hai người hòa tấu thì cũng như vậy thôi, đều chỉ là để âm nhạc được cất lên, đều là để chúng có thể được mọi người nghe thấy.

"Được" Tôi có thể nhận thấy Bác Triều đã ngẩn người, đoán chắc có lẽ cậu ta cũng hiểu những gì tôi muốn nói, và rồi cậu ta bật cười, thật khẽ, thật khẽ, cũng khẽ khàng chạm vào đáy lòng tôi.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy cười, cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện thì ra cũng có người cười đẹp đến như vậy.
——————————————————-
Tác- đang thưởng trà-giả: Vừa ăn bánh thưởng trà vừa viết truyện, chưa khỏe hẳn nhưng tôi chính là người chill nhất. Set này có tên là 'Lovers' và vì mục đích là đi cà phê viết truyện để có cảm giác mới mẻ nên khi vừa đọc xong tên set tôi liền xin chị tôi gọi. Đúng là 'Lovers' ngọt lịm, đắng chát, cay xè cũng chua đến mức khiến người ta cau mày.

 Đúng là 'Lovers' ngọt lịm, đắng chát, cay xè cũng chua đến mức khiến người ta cau mày

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ