Chương 28: Định

8 2 0
                                    


        "Ra khỏi nhà đi." Duệ Hiên chẳng thương tiếc mà đập mạnh vào cánh cửa ngỡ như sắp không trụ nổi nữa.

        "Đi về đi." Tôi thiểu não thều thào.

       "Đã hai tuần rồi, ông với Bác Triều bị gì vậy? Chiến tranh lạnh thì thôi đi, ông thì từ hướng dương tươi thành hoa héo, Bác Triều vốn đã cởi mở hơn lại trở về cuộc sống không thân cận ai như lúc trước." Duệ Hiên thôi đập cửa, cố gắng nói với hy vọng tôi sẽ nói gì đó.

       "Nói đi, dù mấy ông xảy ra chuyện gì bọn này cũng giúp cho bằng được." Lớp này có Duệ Hiên như một chất keo đặc biệt giúp kết nối cả lớp lại với nhau, chẳng lạ gì khi vì thế chẳng ai xích mích mà quá được ba tuần.

       "Này nói gì đó đ-" Cắt ngang câu gọi và cái đập cửa kế tiếp của cậu ta, tôi mở khẽ cánh cửa.

       "Vào đi" Đây không phải là lúc để chịu đựng một mình, tôi đã chịu đựng quá đủ trong những năm tháng bị bắt nạt ở nơi nguyền rủa ấy. Tôi cần một người mà mình đủ hiểu về để kể chuyện này, vì nếu chỉ một mình, trái tim này, trí óc này, dù có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng chỉ trụ được đến lúc mây mù giăng kín trong lòng mà thôi.

       "Tôi sẽ kể về tất cả, từ đầu đến cuối, từ rất rất lâu rồi."

        Tôi kể với cậu ta về những gì đã trải qua ở quá khứ giống khi lúc kể cho Bác Triều vậy: "Hắn ta tên Khang Hà, không biết dùng thủ đoạn gì để vào cái trường này, trùng hợp còn học ở lớp ngay tầng dưới. Từ ngày đầu gặp lại hắn ta đã bắt đầu đe dọa tôi, nhưng sau chắc là cay cú vì mấy lời chặn miệng của tôi nên bây giờ có cơ hội nên hắn liền đe dọa tôi."

        "Nhưng đe dọa về cái gì?" Duệ Hiên vẫn khó hiểu hỏi.

        "Về chuyện của tôi và Bác Triều..."

        "Nó dọa sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng hai ông đang yêu nhau?" Duệ Hiên nghi ngờ dò hỏi.
 
        "Sao ông biết?" Tôi trợn tròn mắt nhìn lên.

        "MẸ NÓ, ĐỂ TÔI ĐI CHƠI NÓ" Cậu ta đứng phắt dậy, nói như thể hét lên.

        "Nên tôi mới cho ông vào đây, bây giờ đi xử nó cũng cần kế hoạch rõ ràng, từng bước một, từng hành động của chúng ta cũng phải khiến nó hối hận." Tôi như bị tiếng thét của Duệ Hiên làm bừng tỉnh liền bình tĩnh mà nói. Chuyện làm sao mà cậu ta biết mối quan hệ của chúng tôi thì để sau đi.

        "Được, được, ài, đến là phục cái sự bình tĩnh này của ông." Cậu ta vừa cảm thán vừa ngồi xuống rồi giục tôi kể rõ.

        "Hơn một tuần trước tôi đưa Bác Triều đi biển chơi vài ngày, tôi thề đó đã là những ngày đẹp nhất đời mình, tôi được chơi nhạc cùng người thương, được rong chơi nơi bờ biển nhuốm hoàng hôn, được hòa mình vào concert cùng sóng biển, được ăn những bữa cơm cùng người ấy, đến cuối tôi còn được khiêu vũ cùng Bác Triều dưới cái ráng chiều của mùa hạ cùng màu xanh mướt của cỏ dại trên đồi." Tôi dừng lại, khóe mắt cay cay, tôi thương nhớ nụ cười của Bác Triều, tôi ôm trong lòng hình ảnh sắc hồng của hoàng hôn vương trên gò má cậu hôm ở dưới tòa kiến trúc cổ kia, tôi quên không được những nụ hôn vụn vặt trẻ con của người thương. Tôi ghét phải nhìn bóng lưng cô đơn kia của cậu, nhưng chính tôi là người đã bắt đầu tránh mặt từ ngày về đến thành phố quen thuộc này. Vì tôi sợ, tôi nào có sợ cho tôi, đau khổ này tôi chịu quen rồi, còn Khang Hà kia cũng chỉ là một con kiến nhỏ biết cắn nhưng chẳng gây hại gì nhiều mà thôi. Nhưng còn với Bác Triều, cậu ấy đã chịu biết bao nhiêu điều vì sự hiểu chuyện của mình? Chàng trai của tôi người chỉ có mỗi một người mẹ, chỉ có đúng một người thân chăm lo cho cậu, vậy nếu dì ấy biết con trai dì ấy đi theo một cậu con trai, để rồi sau đó vì liên lụy mà bị rêu rao khắp nơi? Tôi thương cậu ấy, thương đến mức chẳng dám nghĩ đến việc cậu ấy phải chịu đựng những nỗi đau tương tự tôi, thương đến mức thà để cậu ấy quay lại cuộc đời trước khi tôi bước vào còn tốt hơn là đi con đường chông gai này với một kẻ như tôi.

        Quệt đi giọt lệ còn chưa kịp lăn khỏi khóe mắt, tôi sẽ chỉ để Bác Triều là người duy nhất nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, là người duy nhất có thể chạm vào chúng, có thẻ gạt chúng đi trên khuôn mặt tôi. Nhưng giờ chỉ có mình tôi có thể lau đi chúng thôi, vì người kia đã bị chính tôi đẩy ra xa rồi.

        "Nhưng bất ngờ thay, những hôm đi chơi ở bờ biển của chúng tôi, những cái ôm quá phận, những cái nắm tay khác hẳn tình bạn thân thiết, ánh mắt, nụ hôn, tất cả những thứ ấy đều lọt vào ống kính của hắn ta. Và đêm nọ hắn đánh thức tôi bằng những thứ hình ảnh, video cử chỉ thân mật của chúng tôi rồi bắt ép tôi làm bao cát cho hắn, nếu không hắn sẽ phát tán hình ảnh của bọn tôi." Nói được đến đây, tôi dừng lại, nhưng Duệ Hiên đã kịp tiếp lời.

        "Sau hôm đó ông quyết định buông tay Bác Triều vì sợ ổng phải chịu điều tiếng với mình?" Cậu ấy nói ngay lập tức như thể không cố tình nói nhưng buột miệng thốt ra.

        Thấy tôi im lặng, cậu ta hỏi dồn: "Nhưng như vậy thì sao? Ông định xử thằng đấy như nào? Hay chịu thiệt làm bao cát cho nó thật? Còn nếu ông cố tìm cách xử lý thì nghe này, nếu nó tung mấy cái thứ đó lên thật thì thà hai người cùng nhau đối mặt còn đỡ hơn mỗi người một hướng nhưng chịu nỗi đau gấp đôi." Duệ Hiên bình thường hài hài ấy thế mà không ngờ lại có thể đưa ra mấy lời khuyên bằng giọng điệu cảnh tỉnh thế này.

       "..." Cả phòng khách như rơi vào một khong không im lặng trống rỗng, tôi vùi đầu vào hai cánh tay mình, chẳng buồn ngẩn lên xem Duệ Hiên có nói thêm gì không. Cậu ta nói đúng, rất đúng, từ đầu lúc tôi bị đe dọa đến giờ, tôi chỉ nghĩ đến mỗi việc phải đẩy Bác Triều ra khỏi mình để không vướng vào cái vận rủi của mình, chưa từng nghĩ nếu tôi không thể xử lý tên đó, nếu những bức ảnh vẫn bị lộ, thì chúng tôi vẫn sẽ chỉ có một kết quả là bị gièm pha, nhưng thà được tay trong tay chống lại định kiến với người mình yêu còn tốt hơn là chứng minh cho người khác thấy rằng cái suy nghĩ tình yêu đồng giới mong manh lắm.

       "Ông nói đúng." Tôi chậm rãi cất lời, rồi lại ngập ngừng: "Nhưng tôi không có dũng khí để đem người về bên cạnh mình."

       "Thôi đi, đàn ông con trai, có gan yêu thì phải có gan giữ lấy!" Duệ Hiên hùng hổ đứng dậy, đá đá vào tôi đang ngồi thành một cục ở dưới sàn.

       "Nhưng trước mắt, ông có muốn tôi giúp không?" Phàm là con người, muốn lo chuyện nhà người khác cũng phải được sự cho phép của người ta.

       "Không phải từ lúc đập cửa nhà tôi là ông đã nhúng tay vào rồi à?" Tôi chọc cậu ta. Sau này có khi tôi sẽ phải trả nợ này cho cậu ta dài dài.
—------------------------------------------------------------------------------------------------
Duệ Hiên: Có gan yêu thì phải có gan giữ lấy.
Vỹ Thanh: Bệ hạ nói đúng, tạ ân bệ hạ đã cảnh tỉnh thần.
Duệ Hiên: Vậy là tốt rồi, tỉnh ra là tốt rồi, ái khanh tỉnh ra thì tốt rồi, mau lui đi, đi tìm người trong lòng của ngươi đi.
Vỹ Thanh: Đa tạ bệ hạ, thần xin phép cáo lui.
Bác Triều: Hai ông diễn đến nghiện rồi à?
—----------------------------------------------------------------------------------------------
Tác-ăn no ngủ kĩ lười viết truyện- giả: Trẫm viết xong rồi, bãi triều.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ