Chương 14: Yêu

9 3 0
                                    

  "Tôi vốn chẳng sợ đám đông, mà là vì nghe được những lời nói trong lòng của họ nên mới sợ, ngoài việc nghe những từ ngữ tiêu cực, trong tình huống đối với người bình thường đã là rất ồn, tôi còn phải nghe thêm những suy nghĩ không nói ra ngoài miệng của người khác, vì thế mà đã ồn lại càng ồn hơn nữa.." Vỹ Thanh ngập ngừng, đầu chẳng hề ngẩng lên, từ đầu chí cuối vẫn là giọng nói run rẩy, toàn thân cậu ta run lẩy bẩy, hai tay đang siết chặt eo tôi cũng nới lỏng đi không ít vì chẳng còn mấy sức lực.

   "Tôi biết như vậy nghe không thật tí nào, nghe cứ như phù thủy trong truyện cổ tích ấy.. Nếu không phải tôi là người đọc được suy nghĩ của người khác, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tin loại chuyện này có tồn tại." Cậu ta hít vào một hơi thật sâu, nhưng lại thở ra thật nhẹ. Cậu trai này là đang lấy dũng khí.

   "Hẳn là ông chưa quên cái chuyện tôi nói hồi Giáng sinh nhỉ? Khi ấy tôi lầm lì là vì chẳng quen nổi với những suy nghĩ dần dần trở nên xấu xa, dơ bẩn và bệnh hoạn của lũ bạn cùng tuổi...Cũng là lúc tôi bắt đầu nhận thức được mặt xấu của thứ năng lực này, rồi không biết từ lúc nào chỉ còn nhìn được những thứ xấu xa mà thứ năng lực này mang lại. Sau đó tôi thể hiện thái độ chẳng muốn lại gần những người trong lớp hay bất kì ai xung quanh lúc ấy, vì chỉ cần đến gần một khoảng cách nhất định thì bất cứ suy nghĩ nào của mọi người cũng lọt hết vào tai tôi. Đâu chỉ có thế, họ đố kị vì thứ hạng của tôi, họ đi ăn đi chơi với nhau, vậy mà lại muốn điểm số cao hơn một đứa suốt ngày chỉ ru rú trong nhà và đem học tập làm niềm vui." Giọng cũng chẳng còn run nữa, cậu ta chuyên chú nhớ lại, rồi kể lại từng chút một cho tôi. Như thể muốn moi móc ruột gan ra phơi bày hết cho tôi thấy, lột trần từng lớp bí mật một, thể hiện một Vỹ Thanh nhỏ nhoi hơn vỏ bọc, một linh hồn đau đớn cuộn tròn lại.

   Và chính tôi sẽ là người ôm lấy linh hồn ấy, chỉ trong một thoáng, tôi quyết định sẽ đưa tay ra với người này, chỉ trong một khắc, tôi tự mình quyết định sẽ là người vá lại mảnh hồn đã rách bươm của người này. Chưa bao giờ tôi đưa ra một quyết định nhanh đến mức này, chưa bao giờ tôi trói mình lại với một ai đó. Những ngẫm lại thì tôi lấy quyền gì mà nghĩ Vỹ Thanh cần mình? Vì tôi vốn là đứa trẻ không ai cần, là đứa trẻ chẳng ai muốn ở bên mà.

   Ai quan tâm chứ.

   "Sau đó là chuyện của người bạn đã từng thân thiết kia, tôi vốn chẳng có mối quan hệ tốt với bạn bè xung quanh, thế nên cũng chẳng biết cậu ta đã âm thầm bêu rếu sau lưng tôi bấy lâu, tôi biết bộ mặt thật của hắn bằng cách tồi tệ nhất, bằng cái cách tôi còn chẳng hề muốn, hôm đó cậu ta đến ngồi cạnh tôi, rồi bỗng dưng tôi nghe tiếng chửi rủa thật nhỏ, sau đó thì cái tiếng lòng ấy lớn dần, mãi một lúc sau tôi mới tỉnh ra, hóa ra đó là tiếng cậu bạn thân nhất đang âm thầm mắng mỏ mình, hắn ta nói rằng thiệt thòi thế nào khi làm bạn với kẻ như tôi, nhưng lại dốc sức lợi dụng tôi, hắn ta kể lể trong lòng rằng kẻ như tôi thật khó ưa, hắn ta âm thầm chế nhạo tôi, rằng tôi đã sống thế nào với cái bản mặt khó ưa này, tôi mặt dày cỡ nào khi vẫn trơ trơ ở cái lớp này trong khi ai ai cũng ghen ghét. Từ đó, mỗi ngày, mỗi ngày hắn ta đều ngoài mặt thì nói nói cười cười, trong lòng thì rủa tôi đến chính tôi còn chẳng dám nhớ lại, khi ấy tôi tiếc gì nhỉ? Tiếc một người bạn cũ, tiếc hai tiếng bạn thân, tiếc một lòng tin." Vỹ Thanh nói thật dài, nhưng lại ngừng lại vô số lần, như thể thật sự tổn thương, như thể chuyện này đã để lại cho cậu ta một vết thương lớn hơn tất cả.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ