Chương 5: Mẫu

15 6 0
                                    

Tôi từng đọc một cuốn sách, một cuốn sách tôi yêu thích đến độ đọc đi đọc lại cả chục lần, đọc từ năm tôi lớp 4 đến năm tôi lớp 9, một cuốn sách có tên 'Cây vĩ cầm Ave Maria', tóm gọn lại chính là câu chuyện của một cô bé người Do Thái, một cô bé vừa bất hạnh lại vừa may mắn, bất hạnh vì đã không bao giờ có thể gặp lại người thân của mình, bất hạnh vì phải sống trong trại tập trung làm nhạc công và bị phỉ nhổ như những con chó của người Đức, nhưng cũng may mắn, may mắn vì nhờ có cây vĩ cầm luôn mang bên người, nhờ bản nhạc 'Ave Maria' của Schubert mà cô bé đã sống sót cho đến ngày được thoát khỏi trại tập trung. Bạn biết cô bé ấy sau khi ra khỏi trại tập trung đã như thế nào không? Cô bé bị ám ảnh với âm thanh, những thứ giai điệu mà bản thân từng say đắm, cô bé thậm chí còn không dám động vào cây vĩ cầm của mình, và rồi khi quay về mảnh đất nơi trại tập trung đổ nát kia, cô bé thấy một cánh đồng hoa anh túc, và ở một phiến đá nhỏ trong đồng hoa anh túc ấy, chính là một người nhạc công đang cùng cây cello của mình, cất lên bản nhạc 'Ave Maria' năm nào. Từ đó về sau, ngày nào cô bé ấy cùng người chú đó cũng hòa tấu bản nhạc này ở cánh đồng hoa anh túc nọ.

Tôi không biết vì sao tôi lại kể câu chuyện này cho các bạn, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu các bạn biết lý do vì sao tôi thích Ave Maria mà thôi.

Phải nói sao nhỉ? Tôi đã thật bất ngờ khi cậu bạn mới Vỹ Thanh đề xuất bản nhạc đó, cũng bất ngờ vì sao giữa rất nhiều bản nhạc có cùng tên Ave Maria mà cậu ta lại chọn đúng bài của Schubert. Như thể cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Khi Thanh hỏi tôi có biết chơi không, gần như ngay lập tức tôi muốn nhảy cẫng lên, nói với cậu ấy rằng tôi học chơi cello vốn dĩ là để chơi được bản nhạc này, nói rằng tôi thích nó biết bao, nói rằng tôi đã mơ đến ngày được biểu diễn nó biết bao lần.

Nói rằng tôi ao ước vào đám cưới mình, tôi có thể chơi bản nhạc ấy, và sẽ thật tuyệt làm sao nếu người tôi yêu hòa tấu cùng tôi.

Nhưng nếu một người bạn không thân thuộc gì mà lại đột nhiên trở mặt, để lộ cái mặt trẻ con nhất, mơ mộng nhất mà nói với bạn cả kế hoạch trong đám cưới của người ta thì bạn có hú hồn không? Tôi cá là có, nên tôi lựa chọn im lặng và gào thét trong lòng. Nhưng ôi chao, sao mà cái nét mặt của cậu ta lạ lùng lắm.

Hồi lâu, sau khi được gọi ra, khi cậu ta đã đạp chân lên bục gỗ toan bước ra ngoài, tay đã vén được một phần của tấm rèm qua, ánh đèn từ sân khấu cũng theo đó len vào kẽ hở được vén ra ấy. Tôi bỗng dưng thốt lên.

"Tôi đã luôn nghĩ hòa tấu thật sự khó, vì nó cần sự nhịp nhàng phối hợp cùng nhau, trước giờ mỗi bản hòa tấu tôi đều phải tập đi tập lại trước với đối phương vì tôi luôn rất khó để bắt nhịp với người khác..." Tôi vừa ngạc nhiên với chính mình, vừa bất giác ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của cậu ta.

Người kia quay mặt về phía tôi bất ngờ, ánh sáng từ sân khấu làm vẻ mặt của cậu ta cũng mờ đi ít nhiều, tôi chỉ thấy được sườn mặt được ánh sáng rọi đến, chỉ thấy được nụ cười nho nhỏ của cậu ta khi cậu ta vừa trả lời vừa cong môi cười nhẹ.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ