Chương 27: Khẳng

4 2 0
                                    

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, một cảm giác bất an đến lạ dâng trào trong tôi, nhìn người đang nằm bên cạnh, nhìn gương mặt chìm vào giấc ngủ đến là bình yên của người thương, lòng tôi đau thắt lại khi đột nhiên nghĩ đến tôi sẽ mất đi người này. Khẽ siết chặt cái ôm của tôi dành cho Bác Triều, nhẹ nhàng ngồi dậy, vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, tôi điếng người khi nhìn thấy tên người gửi tin nhắn hiện lên trên màn hình chờ của điện thoại.

'Hà
Tao đã nói là sẽ không để yên cho mày mà Vỹ Thanh
Yên phận làm bao cát cho tao hoặc mặt mày và thằng bạn trai của mày
Hai đứa tự kỉ tụi bây sẽ xuất hiện đầy trên diễn đàn trường'

Lướt từng bức ảnh, tôi như ngừng thở, đêm nay bỗng dưng trở nên lạnh đến lạ lùng, khiến cơ thể người ta bất giác run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ở lưng áo tôi, đến video chúng tôi ở trong hẻm nhỏ hôm nọ cũng chẳng dám bấm vào xem. Tôi chẳng dám quay đầu nhìn người yêu đang say giấc ở bên cạnh, dứt khoát đứng dậy nhốt mình ở bên ngoài ban công.

Nếu phải cược tất cả với thằng khốn này tôi vẫn sẽ đánh cược cả đời mình để đổi lấy sự bình yên của người kia, cậu ấy đã là một đứa con ngoan, đã chịu quá nhiều đau khổ từ bé, thứ là tất cả của cậu ấy có khi còn chẳng to lớn bằng một niềm vui của người khác, vì thế dù có phải làm bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu bé đó, bảo vệ người mẹ của cậu ấy, bảo vệ cậu, vì cậu ấy là người đặc biệt nhất.

Dù có là rời xa người ấy, tôi cũng bằng lòng. Chỉ cần bảo vệ được cậu ấy.

Khi Bác Triều tỉnh giấc, tôi cũng vừa hay đi mua đồ ăn sáng về cho cả hai, cố gắng làm ra vẻ mặt bình thường hết sức có thể, nặn ra nụ cười nhẹ nhàng như hằng ngày, ấy mà hôm nay khóe miệng tôi như có hàng trăm ký đè lên, đến một nụ cười bình thường cũng thật khó khăn.

Xem như hôm nay là ngày cuối cùng đi, tôi muốn được dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho người đang ngái ngủ ngồi trên giường kia, tôi muốn được ôm em, thủ thỉ những lời nói ngọt ngào mà bấy lâu luôn muốn nói với cậu, tôi sẽ khiến kì nghỉ ngắn ngày của riêng hai ta thật khó quên. Nếu sau đó có bất cứ thứ gì xảy ra, chỉ mình tôi chịu thôi là đủ, việc của tôi bây giờ là khiến Bác Triều của mình vui vẻ.

Vừa ăn vừa nói cười để Bác Triều không lo lắng, nhưng dù cố đến mức nào, tôi vẫn nhìn ra ánh mắt thăm dò xen kẽ lo lắng của cậu. Đợi đến khi cậu ấy đặt đũa xuống, tôi liền kéo Bác Triều dậy, ngày cuối này phải là ngày đặc biệt nhất. Tôi giục cậu cầm hết hành lý đi, trả phòng khách sạn rồi lên chiếc xe vừa nãy tôi mới đặt.

"Ông lôi tôi đi đây vậy?" Bác Triều ngờ nghệch hỏi.

"Bí mật" Tôi cười nói với cậu ấy, bỏ qua cái vụ ngày cuối nghĩ đến đã khiến tôi đau đớn đi. Bắt xe đi đến một cái đồi cỏ nhỏ yên tĩnh, chuyến đi này ngốn của cả hai từ trưa đến đầu chiều. Lúc đến nơi quầy đồ nướng tôi đặt lúc sớm tinh mơ đã sẵn sàng, Bác Triều vẫn như cũ, vẻ mặt ngày càng hoang mang, tôi thích cái vẻ mặt ngạc nhiên trước vẻ đẹp của homestay nơi tôi đưa cậu ấy đến. Nhận phòng xong, tôi liền xà vào khu nướng đồ, chúng tôi cùng nhau ngồi trên hai chiếc ghế dã ngoại, thưởng thức những xiên nướng đầy gia vị mà bình thường tôi chẳng ăn, cùng người tôi thương ở bên cạnh hớp từng ngụm trà đá sảng khoái trong mùa hè. Anh chị chủ homestay để ý đã gần đến lúc hoàng hôn liền nhắc tôi, còn chu đáo chuẩn bị đồ cho chúng tôi thay.

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ