Chương 38: Nhất (1)

2 1 0
                                    

    Vừa về đến nhà đã có cậu em trai Vỹ Thiên ra trước cổng phụ xách hành lý vào. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, đều chỉ là đồ dùng và đồ mặc cơ bản nên hai người Bác Triều và Vỹ Thanh có thể tự mang vào, chỉ là dù sao phép tắt trong nhà vẫn luôn là người nhà ra xem có thể phụ giúp gì không.

    "Bố mẹ đang ở phòng khách đó, hai người ngóng mấy anh cả ngày rồi." Vỹ Thiên đối với người anh thứ hai lần đầu gặp của mình không tỏ ra e ngại gì, giống như Bác Triều vẫn luôn là anh ba của cậu vậy, lấy mấy bịch đồ từ tay Bác Triều rồi giục họ mau vào.

    Bác Triều vốn rất sợ người lạ, bạn cùng lớp mấy năm trời mà còn chưa dám nói là cởi mở thì nói gì là những người lớn mà trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc. Lo lắng nhìn qua Vỹ Thanh bên cạnh, anh bạn trai duỗi tay ra nắm lấy tay cậu, xoa xoa nhẹ lòng bàn tay như thể đang dỗ dành một chú mèo bất an rồi nói nhỏ: "Cục cưng ngoan như vậy, chắc chắn bố mẹ sẽ rất thích." Rồi tiếp tục dẫn Bác Triều vào nhà, không quên giúp Bác Triều cất giày lên kệ. Cả hai thay vào đôi dép trong nhà, Vỹ Thanh vừa đi vừa chỉ từng căn phòng để cậu làm quen.

    "Hai đứa về đến rồi à, nhanh ngồi xuống uống nước đi." Bố Vỹ Thanh, đối với mối quan hệ và sự tồn tại của Bác Triều này, ông là người biết đầu tiên, và cũng là người tiếp thu rất nhanh, ông không có ý phản đối lại còn là người làm công tác tư tưởng cho mẹ của Vỹ Thanh nhiều nhất. Tất nhiên mới đầu ông cũng có bất ngờ, nhưng biết sao được, con trai ông chính là như vậy, nó đã phải chịu quá nhiều thứ, ai nói trẻ con không có áp lực chứ? Ở thời đại này thì trẻ con hay người lớn thì áp lực cũng có sức nặng như nhau cả thôi. Ông không muốn thế giới ngoài kia đè ép con trai ông, nhưng ông phải để nó tự tập bay, vì thế ông sẽ chọn làm chỗ dựa cho thằng bé chứ không phải một thử thách khác mà nó phải vượt qua. Thích con trai thì sao? Trong lòng nó có một người để yêu thương và nương tựa là được rồi. Ông chẳng mong cầu gì hơn.
  
    "Con chào bác ạ." Bác Triều hiếm khi tiếp xúc với gia đình của người khác, cậu chỉ có đúng một người nhà, tuy đã được mẹ dạy cách cư xử cho phải phép với người lớn từ lâu nhưng tiếp xúc gần với gia đình của người khác như vậy thì chính là lần đầu tiên vì thế mà cậu không khỏi thấp thỏm.

    "Được rồi hai con cứ ngồi xuống đi, mẹ đang ở trong bếp dọn đồ ra rồi." Nhìn bóng lưng người đàn ông nhìn cao lớn nhưng mang vẻ phúc hậu khó tả đi phía trước, lòng Bác Triều dâng lên thứ cảm xúc trước giờ chưa từng cảm thấy.

    "Hai đứa về tới rồi, ngồi xuống để mẹ nhìn mặt con trai thứ hai của mình coi." Mẹ Vỹ Thanh từ từ dọn đồ ăn lên bàn rồi cầm lấy tay Bác Triều để cậu ngồi cạnh mình.

    "Con mới là thứ..." Vỹ Thiên lên tiếng bảo vệ vị trí của mình trong nhà thì bị mẹ cắt ngang. "Giờ con là đứa thứ ba trong nhà rồi." Cậu bé đành ấm ức lườm anh trai mình rồi tiếp tục phụ bố dọn đồ, để mẹ và hai anh ngồi nói chuyện.

    Trước khi về dù thật sự háo hức vì sắp được ăn một cái tết khác biệt nhưng Bác Triều vẫn luôn lo sợ lỡ bố mẹ Vỹ Thanh không thích mình thì sao? Tới cha mẹ người yêu còn không ưng mình thì làm gì có hy vọng để họ hàng Vỹ Thanh chấp nhận để một người lạ hoắc đi vào nhà rồi ăn Tết cùng chứ.
  
     Chỉ là cậu đã không hề biết người lo lắng không chỉ có mỗi cậu, cả bố mẹ Vỹ Thanh cũng suy nghĩ rằng làm thế nào để cậu bé này không cảm thấy khó chịu khi ở cùng họ, làm sao để tránh được những vấn đề nhạy cảm của cậu, thật ra còn có làm thế nào để được Bác Triều quý... Mẹ Vỹ Thanh tuy ban đầu chấp nhận không dễ dàng gì nhưng rồi hạnh phúc của con trai bà chính là hạnh phúc của bà.

     Không có con gái thì có thêm đứa con trai vậy, chi bằng thêm một đứa, còn hơn mất một đứa.

     "Sao con thích một đứa lầm lì như vậy được thế?"

     "Không ạ, con mới là người lầm lì."

     "Thằng Thanh có làm con buồn thì nhớ nói bác đấy."

     "Không có đâu bác, con, Thanh không làm con buồn đâu."

     "Được rồi, con bênh Vỹ Thanh thế thì cũng đừng để nó bắt nạt đó, thằng nhỏ này hay được voi đòi tiên lắm đấy." Bố Vỹ Thanh đi đến nghe được cả đoạn đối thoại giữa hai người thì cười nói.

     Mẹ Vỹ Thanh lòng thì thầm nghĩ chẳng biết thằng con này lụm được cục cưng này ở đâu ra mà bảo vệ nó thế không biết.

  —------------------------------------------------------------------------------------------------
Bác Triều: Cảm ơn anh.
Vỹ Thanh: Vì cái gì?
Bác Triều: Vì đã cho em sống những ngày tháng chưa từng trước đây.
Vỹ Thanh: Đây là những ngày em đáng được hưởng, anh chẳng có tí công nào.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tác- mỗi tháng bệnh một lần- giả: Vốn định mai được nghỉ nên nay ngồi cào phím, cơ mà bệnh tật không lường trước nên cho tui cọc trước chừng này nhen.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thuật Đọc Tâm [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ