Chương 4

360 19 2
                                    


Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 4

Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi

Dịch: Phong Bụi

Ngoại trừ những lời đồn đãi quanh co lắt léo, Trình Phượng Đài thật ra còn từng gián tiếp tiếp xúc Thương Tế Nhụy một lần. Một lần hắn dẫn một cuộc làm ăn thay người khác, đó là một nhóm tơ lụa thượng hạng từ Giang Nam đến Mãn Châu. Tơ lụa trung chuyển ở Bắc Bình, hàng đến ngày hôm đó, Lý chưởng quỹ của Thụy Phù Tường dưới cái nắng mùa hè nóng bức tự mình chạy một chuyến đến Trình phủ lấy hàng. Trình Phượng Đài kêu công nhân chuẩn bị cái thang cho ông ta mở rương kiểm hàng, Lý chưởng quỹ khoát tay lia lịa, nói không lấy gì khác, chỉ lấy hai bộ xiêm y.

Trình Phượng Đài cười nói: "Sai tiểu nhị tới lấy không phải được rồi sao? Hai bộ xiêm y cũng đáng để ngài đội nắng chạy một chuyến, chẳng lẽ là lễ phục của Hoàng hậu nương nương sao?"

Lý chưởng quỹ quệt mồ hôi đầy trán, quạt lớn phất ào ào: "Cũng gần như thế đấy. Năm đó phục vụ Uyển Dung hoàng hậu, cũng chẳng khác gì thế này đâu."

Trình Phượng Đài rất tò mò, muốn được mở tầm mắt. Lý chưởng quỹ cho người dời rương gỗ có dán niêm phong đỏ xuống, một rương gỗ lớn như vậy, bên trong chỉ chứa mười hai bộ Hán phục nữ cùng hai tấm khăn lau mồ hôi hai tấm khăn tay. Lý chưởng quỹ đeo mắt kính lên, từng cái từng cái bày lên trên bàn, cẩn thận kiểm tra từng mũi kim từng sợi chỉ, vừa nói với những người bốc vác từ Hàng Châu: "Phải kiểm ra tấm tốt, quy củ cũ, phiền các anh trả về nguyên rương."

Người bốc vác cười nói: "Biết chứ biết chứ! Quy củ cũ! Mấy bộ quần áo này các cô trong phường thêu của chúng tôi đã thêu suốt chín tháng, chưởng quỹ ngài nhìn xem, kim tuyến này cũng là vàng thật, không làm giả một chút nào, lại xem xem lông khổng tước (chim công) này..."

Trình Phượng Đài càng thêm tò mò, xích lại gần kéo vạt áo một chút, xiêm y này thật là hoa mỹ xa xỉ, phía trên gấm đỏ thêu kim phượng hoàng, từng cọng lông vũ của phượng hoàng đều rất tinh tế; trên sợi tua có thêu hạt châu, hạt châu kia tựa như là thật hàng. Phạm gia có thể coi như là nhà giàu nhất quan ngoại (vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc), năm đó khi mợ Hai cùng hắn làm đám cưới, cũng chưa từng mặc xiêm y xa hoa như vậy. Mấy bộ khác, có trăm bướm dập dờn, có mây lành quấn quanh. Cánh bướm ánh lên ánh sáng mềm mại của tơ lụa, trông sống động như vật sống. Thợ thêu nhất định đã dùng hết kỹ xảo cả đời vào trong, tùy tiện cắt một ô vải, đều là một bức tranh tinh xảo đẹp đẽ.

Trình Phượng Đài tấm tắc khen ngợi: "Thật quá xá! Hoàng thượng sắp mang nương nương hồi triều rồi sao?"

Lý chưởng quỹ cười nói: "Nào có thể chứ! Nhị gia không nhìn ra sao? Đây là hí phục biểu diễn."

Trình Phượng Đài lòng nói khó trách màu sắc rạng rỡ như vậy, không biết danh linh kỳ tài nào mới hợp mặc xiêm y tinh xảo như thế: "Nghe nói Bắc Bình có một đào hát nổi tiếng, ban đầu là trong hí ban của Nam phủ, bây giờ đã rời cung, kề cận từ Bộ trưởng Bộ Tài chính đến Bát Kỳ Vương gia, là ông ta sao? Ông ta không phải lui về không hát nữa rồi sao?"

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ