Chương 31

152 5 0
                                    

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 31

Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi

Dịch: Phong Bụi

Hai người trên sân khấu sảng khoái dốc sức đối xong một vở kịch, âm nhạc dừng lại, bọn họ vẫn chưa lập tức tỉnh lại từ trong hí, đứng tại chỗ nhìn nhau sững sờ. Giọng Hầu Ngọc Khôi nổi tiếng là "Mây che trăng", lúc mở đầu hát bình thường, càng về sau càng hay, thật giống như trăng non gợn mây, thanh lãng thoải mái, âm đan điền đỡ cho cổ họng, một chút cũng nghe không ra là người đã sắp bảy mươi tuổi . Mấy người già dưới sân khấu thưởng thức, đều cảm thấy ông ta không hề kém so với khi xưa, bảo đao chưa già.

Thương Tế Nhụy thì đang ở độ phong hoa nở rộ, hát chút hí vậy chẳng khác gì đi chơi. Hai người không thở dốc mặt không đỏ. Ngược lại Thuận Tử trong lúc bọn họ hát diễn dựa vào lan can chạm hoa của sân khấu sủa điên cuồng, bây giờ mệt đến ngất ngư, thè lưỡi thở hổn hển ở đó. Một nha đầu đến muốn ôm nó đi, nó còn không chịu, móng vuốt ôm lan can không buông ra, hiển nhiên là chưa nghe đã.
(Mây che trăng: ý chỉ giọng hát do điều kiện không tốt nên chọn cách hát giấu đi khuyết điểm của mình, không đủ cao nhưng tạo ra được cách hát phù hợp với đặc điểm giọng của mình, tạo ra mỹ cảm trong sự mông lung)

Phạm Liên vỗ bàn lắc đầu khen ngợi: "Vở hí này có thể danh lưu thiên cổ rồi, hôm nay đến thật không uổng phí! Đời này cũng đáng giá!" Tiếp lấy trà thay rượu một hơi cạn sạch, hết sức sung sướng. Trình Phượng Đài nghe không ra cái gì hay dở, chỉ cảm thấy nhìn có chút không đúng, làm sao hai người đàn ông trên sân khấu ánh mắt nhìn nhau lại có một sự nhiệt tình nóng cháy như vậy.

Hầu Ngọc Khôi hỏi: "Tiểu tử, hát thêm một đoạn nữa chứ?"

Thương Tế Nhụy gật đầu: " Được!"

Hầu Ngọc Khôi hỏi: " Đoạn nào?"

Thương Tế Nhụy nói: "Đều được!"

Hầu Ngọc Khôi nói: "Ha! Khẩu khí không nhỏ!"

Thương Tế Nhụy rất ngượng ngùng cười cười.

Hầu Ngọc Khôi nói: "Không giở hết bản lĩnh ra thì không thu phục nổi ngươi!"

Đoạn đối thoại ngắn gọn này chỉ có bọn họ nghe thấy, người phía dưới chỉ thấy bọn họ nhìn nhau thật sâu một lúc lâu. Nữu Bạch Văn thấy hai người có biến cố, chạy lên sân khấu nghe ngóng. Hầu Ngọc Khôi nói như vậy, Nữu Bạch Văn không ngừng cười nói: "Lão nhân gia ngài nói gì vậy? Ngài là Thái Sơn Bắc Đẩu đã được phong thần! Hát nhiều một chút, chính là chuyện cầu mà không được cơ mà! Đó là nể mặt lão Phúc tấn rồi!" Anh ta một mặt vươn cổ hỏi Thương Tế Nhụy: "Ông chủ Thương, ngài xem... ?"

Hầu Ngọc Khôi trợn mắt: "Hỏi y làm cái gì! Ta còn không quyết định nổi việc của một thằng nhóc con sao? !"

Thương Tế Nhụy lại rất ngượng ngùng gật gật đầu, bày tỏ thật sự hết thảy đều để Hầu Ngọc Khôi quyết định, y không có ý kiến, vạn sự nghe sắp đặt. Nữu Bạch Văn bật cười ngay tại chỗ. Trước kia Thương Tế Nhụy đối với Ninh Cửu Lang cũng ngoan ngoãn như vậy, có điều bởi vì Ninh Cửu Lang cưng chìu y, y có lúc còn nũng nịu, tranh cãi đôi câu. Ở Hầu Ngọc Khôi nơi này, y thật là ngoan hệt như thỏ con.

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ