Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 47
Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi
Dịch: Phong Bụi
Sau tiết mục của Chu Hương Vân chính là vở diễn chính tối nay —— hí mới của Thương Tế Nhụy《 Tiềm Long ký 》. Bộ hí này do Ninh Cửu Lang giản thuật, Đỗ Thất công tử gọt giũa thêm thắt. Biên từ cộng đặt điệu, trước sau tốn mất gần hai năm, đến lúc diễn cũng chỉ có mười hồi, chỉ là chuyện một buổi tối bốn tiếng đồng hồ. Đây cũng là chủ ý mới khi Thương Tế Nhụy tạo hí mới, câu chuyện càng tinh tế càng giản lược, một đêm liền kể hết một câu chuyện từ đầu đến kết thúc, không phải mệt mỏi như quá khứ một trường thiên hát hết mấy ngày, là gợi ý y rút ra được từ điện ảnh.
Trình Phượng Đài cả ngày kè kè theo Thương Tế Nhụy, tình tiết của bộ hí này biết rất rõ ràng. Hoàng đế trong vở hí do Thương Tế Nhụy diễn, từ mười tám tuổi diễn đến bốn mươi năm mươi, rất khảo nghiệm kỹ thuật diễn ngoài giọng. Hoàng đế mười tám tuổi vừa ra sân, long bào vàng chói lọi, mắt to mày rậm, anh khí bộc phát, múa trường kiếm ở trong ngự hoa viên, hát ra chí nguyện lớn lao, rất giống dáng điệu một người hiệp khách thiếu niên, y hát rằng:
—— Ấn bảo kiếm trăng sáng tưới hoàng bào, quay đầu ngắm tiền triều, chỉ thấy ánh nến cháy, khói tím lượn quanh, như một vòng sắt chụp trọn núi sông!
Trình Phượng Đài liền cảm thấy giọng Thương Tế Nhụy từ xương cụt hắn xông vào trong thân thể, hóa thành một dòng chảy nóng bỏng, tràn thẳng vào óc, khiến da đầu tê dại. Hắn khẽ rùng mình một cái, thở ra một ngụm khí đục, cả người thoải mái giống như chìm vào ao nước nóng vậy.
Phạm Liên vỗ tay cái đốp: "Hai năm nay xem Ông chủ Thương hát đán quen rồi, vẫn cảm thấy y hát vai sinh đã nghiền nhất! Đây là Côn khúc, nếu như đổi thành Kinh hí, giọng còn cao vang nữa!"
Mọi người đều biết Thương Tế Nhụy khi ở Bình Dương là hát võ sinh mà nổi tiếng, nhưng sau khi vào Bắc Bình, chủ yếu hát thanh y tiểu đán, hơn nữa càng nổi tiếng hơn trước, khiến người ta dần dần quên mất cái sự tài nghệ chi toàn, tài nghệ chi tuyệt của y.
Giữa chỗ ngồi ở lầu dưới bỗng nhiên phát ra một tiếng choang vang dội của đồ sứ bị đập vỡ, mấy người thô lỗ mặc áo ngắn xắn tay áo giơ nắm đấm ầm ĩ, lật băng ghế hùng hùng hổ hổ, vừa cầm hạt trái cây mới ăn xong bỏ lại ném lên trên sân khấu, bởi vì cách sân khấu quá xa, toàn rơi vào người những người ngồi trước, trực quậy đến mức cả sảnh đường không được an bình.
"Ô! ! ! Đi xuống đi! Đi xuống đi!"
"Bà nội mày! Hát cái loại hí gì thế! ! !"
"Thứ kỹ nữ bán mông! Cút về đi!"
Đề phòng cái gì thật đúng là cái đó sẽ tới. Nghe giọng điệu này, không giống như là đám người mê hí phản đối Thương Tế Nhụy, ngược lại càng giống như là đồng ngành gây khó dễ cho y. Mở miệng còn chưa hát được đôi câu, nào đã nhìn ra điều gì khó chấp nhận. Đồng ngành ức hiếp người, mới vội vàng trước khi khán giả khen ngợi mà giết bớt thanh thế của Thương Tế Nhụy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ
RomanceBên tóc mai nào phải hải đường đỏ [Tấn biên bất thị hải đường hồng] Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi Thể loại: Dân quốc, Lê viên (gánh hát), đam mỹ Tình trạng: On-going Độ dài: 131 chương. Dịch: Phong Bụi Văn án Bắc Bình (1) năm 1933, là nơi náo nhiệt nh...