Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 48
Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi
Dịch: Phong Bụi
Thương Tế Nhụy hát xong 《 Tiềm Long ký 》, không ngăn được sự truy tụng nhiệt tình của khán giả, rốt cuộc lại góp thêm một đoạn Kinh hí 《 Tiêu Dao Tân 》(1). Tan diễn tẩy trang đã là chuyện sau nửa đêm. Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên trêu ghẹo đôi câu chia tay, để cho lão Cát về xe chờ trước, mình đi thẳng ra hậu đài. Trong lúc đi qua hành lang nhỏ thông với phòng hóa trang kia, liền đụng An bối lặc bị từ chối gặp mặt —— dĩ nhiên hắn cũng có thể đã gặp được Thương Tế Nhụy, chẳng qua là vẻ mặt này quả thực giống bị từ chối gặp mặt, dường như thẹn quá hóa giận, tức giận đọng trên mặt, xanh mét. Bên kia, Tiểu Lai cùng một vị người hầu hộ vệ dáng vẻ xa lạ canh giữ ở cửa phòng hóa trang. Xem ra Thương Tế Nhụy có khách, mà lai lịch khách nhân cũng không nhỏ.
(1) Tiêu Dao Tân: kể về trận chiến ở Tiêu Dao Tân, một trận chiến chênh lệch lực lượng nhất trong thời Tam Quốc khi 800 quân của Trương Liêu đánh lui... 100.000 quân của Tôn Quyền. Đây cũng là trận đánh duy nhất trong 3 trận đánh mà số lượng quân Tào lại thấp hơn (rất nhiều) so với phe đối địch. Trong khi các tướng đang "bó tay" trước số lượng quân Tào, Trương Liêu lại có suy nghĩ khác. Phải nhân cơ hội duy nhất là lúc quân Ngô chưa kịp ổn định thì lao ra xuất chiến để "tiêu hao sĩ khí Đông Ngô, làm yên lòng quân ta". Ông chọn ra 800 binh sĩ tinh nhuệ, ngay sáng hôm sau lao ra nghênh chiến với 10 vạn đại quân Đông Ngô. "Trương Liêu mặc giáp tiên phong, dũng mãnh vô cùng; lao vào đánh chớp nhoáng, trong chốc lát đã giết 2 tướng, và mấy chục quân lính của Đông Ngô".Kể cả khi nhận ra số lượng thật sự của phe địch, quân Ngô cũng không thể cản nổi Trương Liêu rút quân về thành. Sau đó là mấy chục ngày vây thành nhưng không đạt được hiệu quả, lại thêm nghi kỵ quân chủ lực của Tào Tháo kéo về, quân Ngô phải rút lui. Trương Liêu thấy thế liền cùng Lạc Tiến, Lý Điển dẫn binh tập kích, đánh cho Tôn Quyền phải vất vả, khốn đốn mới thoát vây. Sau trận này, Trương Liêu đã làm kinh động cả nước Ngô, và được Tào Tháo thăng lên làm Chinh Đông tướng quân.Trình Phượng Đài gỡ mũ trên đầu xuống một chút, chủ động chào hỏi An bối lặc: "Ái chà! Bối lặc gia! Chào buổi tối!"
An bối lặc hướng chắp tay với hắn một cái, cau mày khóe miệng miễn cưỡng cười, coi như là đáp lễ, sau đó nghiêng người lướt qua hắn, vội vã rời đi. Trình Phượng Đài không nghĩ Thương Tế Nhụy có bản lãnh khiến người ta bực mình như vậy, ánh mắt khẽ đảo qua bốn phía, nhìn thấy Đại sư tỷ Nguyên Lan đang đi ra từ cánh cửa đối diện phòng Thương Tế Nhụy, đứng ở ngưỡng cửa hút thuốc. Cô khoác một áo choàng dài, bên trong chỉ mặc váy đầm lụa dài hai dây, liếc mắt nhìn cánh cửa của Thương Tế Nhụy một cái, chớp chớp mắt nhìn Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài trong lòng nhất thời liền hiểu ra một chút. Tiến vào xã hội mấy năm này, hắn cũng không phải tiểu tử chưa ráo máu đầu chẳng phân biệt được cao thấp tranh chấp chút thể diện, cũng không có cái tính khí ngang ngược của những kẻ con em Bát Kỳ kia. Quả nhiên đi tới cửa phòng hóa trang, thị vệ như hộ pháp đúc bằng thép kia giơ tay chặn lại, bất cứ ai cũng không được phép xông bừa. Tiểu Lai còn chưa kịp nói gì, Trình Phượng Đài đã nở nụ cười của công tử phong lưu, đặt ngón trỏ lên bờ môi, làm dấu chớ có lên tiếng, nhẹ giọng ôn nhu nói: "Tôi biết, tôi không đi vào, ở chỗ này chờ không được sao? Tiểu Lai cô nương hôm nay cũng cực khổ rồi, tôi thay cô một chút."

BẠN ĐANG ĐỌC
Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ
RomanceBên tóc mai nào phải hải đường đỏ [Tấn biên bất thị hải đường hồng] Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi Thể loại: Dân quốc, Lê viên (gánh hát), đam mỹ Tình trạng: On-going Độ dài: 131 chương. Dịch: Phong Bụi Văn án Bắc Bình (1) năm 1933, là nơi náo nhiệt nh...