Chương 70

80 1 0
                                    

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 70

Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi

Dịch: Phong Bụi

Trình Phượng Đài ngày hôm nay vốn là phải cùng Thương Tế Nhụy đi xem sư phụ y hát hí. Sư phụ của Thương Tế Nhụy từ trước vẫn luôn đặc biệt hỗn loạn, không đâu vào đâu, những vị diễn viên có tiếng một chút trong triều này, thời này đều từng có chút quan hệ thầy trò với y. Vị càn đán già đắc đạo này từ Nam Kinh tới Bắc Bình nửa hát nửa đi chơi, lưu diễn, Thương Tế Nhụy tiếp đãi hết sức khẳng khái. Hôm nay là ngày thứ nhất của toàn tập 《 Bích ngọc trâm 》(1), Thương Tế Nhụy tự mình đặt bốn giỏ hoa đưa qua, ép Trình Phượng Đài cũng đặt bốn giỏ, sau đó còn mời ăn uống, rồi thêm tiền thưởng, rồi là viết báo làm đủ bộ. Thương Tế Nhụy lúc tôn sư trọng đạo là một đồ đệ tốt rất hiểu chuyện.

(1) Vở kịch kể về triều Minh Lại bộ thượng thư Lý Đình Phủ đem gả con gái Tú Anh cho con trai Hàn Lâm Vương Dụ là Ngọc Lâm. Anh họ của Tú Anh Cố Văn Hữu vì cầu hôn không thành, liền mua chuộc bà mối họ Tôn mượn một cây ngọc trâm của Tú Anh, tính giả tạo thư tình, vào ngày Tú Anh lấy chồng, lén đặt bên trong tân phòng, Ngọc Lâm quả nhiên trúng kế, nghi Tú Anh bất trinh, lại thêm ghẻ lạnh, nhục mạ. Đình Phủ nghe thấy con gái bị ngược đãi, chạy tới phủ họ Vương chất vấn, Ngọc Lâm mới đưa ra thư tình, ngọc trâm, từ đó chân tướng mới rõ ràng. Nhưng Tú Anh đã bị giày vò thành bệnh. Ngọc Lâm hối hận không thôi, lên Kinh dự thi trúng ngôi vị đầu bảng, xin lấy mũ phượng, khăn quàng vai (trong lễ phục của phụ nữ quý tộc TQ khi xưa) nhận sai với Tú Anh. Vở kịch tổng cộng mười lăm buổi diễn: gồm Tin vui, Ám hại, Đêm hoa chúc, Hỏi hầu gái, Nhị động phòng, Mời tiệc, Về thăm bố mẹ, Hỏi con trai, Ba cái y, Tặng quả, Phân xử, Đêm về, Đối thư minh oan, Trúng đầu bảng, Tặng mũ phượng.

Trình Phượng Đài bóng bẩy, đẹp đẽ nước hoa cũng đã vẩy xong, tóc chải bóng nhẫy, đang đặt một chân lên trên ghế, thắt dây giày da. Người làm vội vội vàng vàng chạy vào: "Nhị gia, ngài đi xem một chút đi, Cữu lão gia (ông cậu) mới vừa say ở cửa chính nhà chúng ta. Tôi đã cho dìu vào rồi, đặt ở chỗ nào?"

Trình Phượng Đài dửng dưng thắt dây giày còn lại, hai chân giẫm hai bước trên sàn, đã chắc chắn: "Chỗ nào cũng được —— tìm một cái giường, ném lên. Nói với Mợ Hai rồi chứ?"

"Nói rồi ạ, Mợ Hai đang cởi đồ, đút nước mật ong cho Cữu lão gia."

Trình Phượng Đài khinh thường cười nói: "Phạm Liên tên khốn kiếp, thật biết tìm nơi nằm vật ra! Tối hôm qua nhất định không về nhà, không biết uống nhiều ở chỗ nào rồi." Hắn xoay người hướng về phía gương chỉnh chỉnh tóc: "Tôi giờ phải ra ngoài, Cữu lão gia chẳng may say rượu lên cơn điên, các người tìm sợi dây trói cậu ta lại, đừng để Mợ Hai lại gần."

Người làm cười đáp vâng.

Trình Phượng Đài một bước vừa bước ra khỏi cửa phòng, lại một người làm từ hành lang đi nhanh tới: "Nhị gia dừng bước, Cữu lão gia kêu ngài đi một chuyến, có lời."

Trình Phượng Đài bước chân không ngừng đi ra ngoài, không nhịn được phiền, nói: "Chờ tôi trở lại hãy nói." Khóe mắt liếc một cái, liếc thấy Mợ Hai trâm vàng cài ngọc đứng ở hành lang nghiêm túc nhìn hắn, hắn không thể không dừng chân lại quay trở về: "Thật là! Cậu ta có thể có chuyện gì chứ? Thật sự có chuyện còn có tâm tình uống say nát như vậy?"

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ