Chương 85

69 1 0
                                    


Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 85

Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi

Dịch: Phong Bụi

Hai ngày đầu hậu đài loạn đến mức khiến người ta phải sợ hãi, không có đất cho Trình Phượng Đài đặt chân. Sau đó có một ngày Trình Phượng Đài thức dậy cực sớm, chỉnh trang phấn chấn đi Thương trạch tìm Thương Tế Nhụy nói chuyện. Lúc nào cũng vậy Thương Tế Nhụy diễn hí mới, Trình Phượng Đài nhất định phải phát biểu một bài diễn thuyết rộng dài để thể hiện sự hưởng ứng. Hắn tuy là một người ngoài nghề, nhưng dựa vào sự trải đời cùng một ít nhận thức chung đối với "Tinh khí thần", còn có cái miệng lanh lẹ như lò xo được rèn luyện từ trên thương trường kia, những nhận xét hắn đưa ra đều là những điều mà các nhà bình hí kia không nghĩ tới, rất hợp tâm ý Thương Tế Nhụy, là một tri âm độc nhất vô nhị. Thương Tế Nhụy hát hí hai ngày liên tiếp, mệt mỏi tới cực điểm, lười biếng tới cực điểm, nằm ngả ngón trên sập mây như bị trúng gió liệt người, húp miệng bình trà, không ngừng chèn ép Trình Phượng Đài "Nói tiếp" "Còn gì nữa không?" Trình Phượng Đài đã vắt óc suy nghĩ nói cạn cảm tưởng, đoạt lấy bình trà của y uống một hớp, mặt đau khổ nói: "Ông chủ Thương, chẳng ai như em đã bắt được con cóc lại còn cố nặn ra trứng." (ý chỉ tham lam)

Thương Tế Nhụy không phục, cầm quạt xếp vỗ mông hắn: "Đã nói là vẫn còn! Anh suy nghĩ thêm nữa đi! Trọng tâm của hí đều ở nửa đoạn sau!"

Trình Phượng Đài không lời gì có thể nói, uốn người trốn một mạch, Thương Tế Nhụy nhảy cỡn lên đuổi theo hắn, hai người đuổi đuổi đánh đánh, chơi rất vui vẻ. Lúc này cửa khép hờ trong sân bị đẩy ra, một cái đầu nhòn nhọn trông rất quen thò vào, trên cần cổ của cái đầu này còn treo một chiếc máy chụp hình, thì ra là nhà báo Hoàng thường xuyên qua lại cùng Thương Tế Nhụy. Nhà báo Hoàng lẻn vào trong cửa chưa nói đã cười, cười đầy vẻ nịnh hót: "Ông chủ Thương! Ối chà! Trình Nhị gia cũng ở đây! Thất lễ, thất lễ! Ngài nhìn tôi tay vướng thế này, thấy cửa không khóa liền..." Vừa nói vừa đưa hai tay xách hộp quà lên một chút: "Tối hôm qua tôi đã hẹn giờ giấc với ngài rồi, ngài bây giờ... có tiện hay không?"

Thương Tế Nhụy thu hồi quạt xếp, rất dè đặt gật đầu một cái: "Tới đi!" Kéo một cái ghế qua tự ngồi xuống, cũng không chào hỏi gì nhà báo Hoàng, rất có dáng vẻ khuệnh khoạng của đám diễn viên nổi tiếng. Nhà báo Hoàng ngắn ngủi mấy bước đường đã khom eo hết tám mươi mấy lần, dường như hết sức lo sợ, đến bên cạnh, Tiểu Lai muốn nhận lấy quà của anh ta, bị nhà báo Hoàng quay người lại tránh khỏi: "Ấy ! Làm sao có thể để cho Tiểu Lai cô nương động thủ! Cô cứ nghỉ ngơi! Cô là cho Đại cô cô chải tóc cài trâm cho Hoàng hậu nương nương! Tôi ấy à, là tên nô tài chuyên dùng để sai sử việc nặng! Để tôi phục vụ Ông chủ Thương!" Vừa tay chân nhanh nhẹn mở hộp quà ra, bày ra đủ loại điểm tâm đồ ngọt, còn có một lon phô mai ngọt Mông Cổ nổi tiếng kinh thành. Tiệm bán phô mai này vừa mở một cái liền bán hết, muốn mua phải đến từ sáng sớm, xếp hàng dài đợi. Thương Tế Nhụy đối với thứ này yêu không dứt miệng, Tiểu Lai cũng không nuông chìu y, không chịu đi thật xa mua cho y. Trình Phượng Đài có lúc đánh bài suốt đêm, sẽ thuận tiện mang cho y hai lon, nhưng cũng không thường mang. Y lúc nào cũng thèm ăn, nhiều một miếng ít một miếng, chẳng ai coi là thật mà để tâm.

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ