Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 66
Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi
Dịch: Phong Bụi
Nguyên Lan vâng mệnh đàm phán cùng Tiết Thiên Sơn, hai người hẹn ở một gian tửu lâu uống chút rượu dốc bầu tâm sự. Đào kép nữ gần như ai ai cũng đều luyện được một bản lãnh ngồi cùng đối thoại, miệng lưỡi lanh lợi, nhất là đào kép nữ từ trong Thủy Vân lâu, gần như đều là kiểu gái tiếp khách. Cũng không biết cô ca tụng thổi phồng thế nào, lại thật sự xin được hai nhóc đào kép! Khoe công cùng Thương Tế Nhụy, dĩ nhiên là một đại công. Thương Tế Nhụy ném Nhị Nguyệt Hồng không chút tiến thủ ra sau gáy, xoa lòng bàn tay hí hửng chờ hậu sinh mới đến cửa.
Bởi vì Nhị Nguyệt Hồng mang thai, thời gian kéo dài càng lâu chỉ sợ sẽ lộ ra vẻ mang thai, đến lúc đó bị người nói trước cưỡng sau cưới, rất khó nghe. Ngày cưới sắp gần kề, chỉ còn lại thời gian chuẩn bị không đến một tháng, Tiết Thiên Sơn bản thân cũng rất sốt ruột, ngày hôm sau liền hẹn Tứ Hỷ ở cùng một gian tửu lâu mềm rắn cùng xuất cưỡng chế đòi Chu Hương Vân. Tứ Hỷ lúc còn trẻ bởi vì dáng vẻ xinh đẹp hơn nữa lại nổi tiếng, tính khí khó chìu, khó dây dưa có thể được coi là một loại mùi vị đặc biệt. Dùng cách bình luận của đám tình nhân cũ đối với gã còn có thể nói là "nhai dai". Ngày nay tuổi đã hơn năm mươi sắc đẹp hoàn toàn biến mất, cái tính khí này sẽ khiến người ta khó mà nuốt trôi, dai mặc dù vẫn là dai, song là một miếng da trâu nhàu nhĩ dai nhách, nhai mà quai hàm người ta phát đau. Tiết Thiên Sơn thương lượng với gã hồi lâu khô miệng khô lưỡi, cuối cùng mất toi một khoản tiền lớn không nói, còn bị gã táy máy tay chân sờ mó một lượt, thiếu chút nữa bị dụ gian thê thảm. Hết sức uất ức, hết sức chán ghét, hai cái hết sức cả người đều mỏi mệt.
Chu Hương Vân đại sự định vậy. Một nhóc đào kép khác được Thương Tế Nhụy nhìn trúng tên là Dương Bảo Lê. Khoảng mười bảy mười tám tuổi, lặng lẽ chuyên hát đệm sân khấu cho người khác ở trong một gánh hát, tình trạng chẳng tốt hơn so với Chu Hương Vân là bao, chỉ mạnh ở cái không có một Tứ Hỷ đánh chửi hành hạ cậu ta. Thương Tế Nhụy thích xem hí, lúc rảnh rỗi liền quét qua một lượt những gánh hát trong từng ngóc ngách xó xỉnh toàn thành Bắc Bình, ngoại trừ tụng những diễn viên có tiếng, thì chính là thích dùng hỏa nhãn kim tinh nhặt ra trân châu bị lẫn trong đám mắt cá để thưởng thức một phen. Chu Hương Vân cố nhiên là một viên minh châu đã trải qua kiểm nghiệm, đến nay vẫn còn khách quen phòng vé nhớ mãi không quên, hỏi thăm lai lịch Vương Chiêu Quân ở chỗ Thương Tế Nhụy. Vị Dương Bảo Lê này qua nhận xét của Thương Tế Nhụy thì tuổi tác nho nhỏ, có vóc có dáng, là một nhân tài có thể đào tạo được. Lấy được Dương Bảo Lê gần như không tốn nhiều công sức, Tiết Thiên Sơn móc hai trăm đồng, nhờ người đi truyền lời liền làm xong. Dương Bảo Lê nghe nói là Thương Tế Nhụy chỉ đích danh muốn cậu, vui vẻ cả đêm ngủ không yên giấc. Bọn họ ở trong cùng một thành làm cùng một ngành, tuổi tác cũng không kém nhau là bao, địa vị lại cách biệt một trời một vực. Đối với Dương Bảo Lê mà nói, Thương Tế Nhụy chính là thần phật tổ tông, là người trên báo chí trên đài phát thanh, thỉnh thoảng từ chỗ ngồi nhìn y một cái, xa đến ngay cả mặt mũi cũng nhìn không rõ ràng, chỉ nhìn thấy hí phục kia rực rỡ gấm hoa, trang sức đại khái đặc biệt tốt, ở dưới ánh đèn cường quang lấp lánh rạng rỡ như ngàn sao. Khiến cho Thương Tế Nhụy giống như một người không có thật, hư ảo như được tơ lụa châu báu đắp thành. Dương Bảo Lê cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, nói chuyện, chưa từng có giao tình gì với Thương Tế Nhụy, không biết thế nào bất thình lình may mắn ngay đầu, lại được Thương Tế Nhụy khâm điểm lên cửu trùng thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ
Lãng mạnBên tóc mai nào phải hải đường đỏ [Tấn biên bất thị hải đường hồng] Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi Thể loại: Dân quốc, Lê viên (gánh hát), đam mỹ Tình trạng: On-going Độ dài: 131 chương. Dịch: Phong Bụi Văn án Bắc Bình (1) năm 1933, là nơi náo nhiệt nh...