Chương 36

147 4 0
                                    

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 36

Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi

Dịch: Phong Bụi

Trình Phượng Đài ăn xong với hai ông cậu bữa cơm, lại chạy tới nơi Thương Tế Nhụy cũng đã muộn. Trình Phượng Đài nhảy lên xe nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, thúc giục: "Mau! Nhà hàng Lục Quốc!"

Lão Cát ngẩn người: "Nhị gia, ngài không phải còn phải nghe hí cùng Ông chủ Thương sao? Như vậy sẽ trễ."
Trình Phượng Đài đầu ngón tay rất lo lắng gõ đầu gối, nói: "Chính là bởi vì trễ rồi mới phải đi. Đi thôi!"

Nhà hàng Lục Quốc là nơi người ngoại quốc tạo ra cho người ngoại quốc vui chơi, đồ ăn điểm tâm đều là kiểu Tây phương, sô cô la đặc biệt nhập khẩu từ Anh quốc, bánh ngọt làm có thể nói là đạt tiêu chuẩn chính hiệu. Trình Phượng Đài cũng không thời gian chờ đầu bếp phết trang trí, chỉ bảo anh ta đổ một lớp sô cô la đặc dày nửa tấc lên cốt bán thành phẩm bánh ngọt, đặt ở trong khay bưng lên nhìn, chẳng khác gì một cọc gỗ to nặng nề đầy đặn. Đầu bếp kia cả đời chưa từng làm một cái bánh ngọt xấu xí như vậy, sô cô la cả đống như vậy , ăn một miếng chắc chắn sẽ nghẹn chết người, vì vậy rất không yên tâm đi theo ra muốn xem xem khách hàng một chút, một là vì tò mò, hơn nữa trong đầu nghĩ người đưa ra yêu cầu kiểu này có khi là đến kiếm chuyện gây sự.

Trình Phượng Đài trợn mắt nhìn bánh ngọt, cũng cảm thấy quá đơn giản, Thương Tế Nhụy nhìn thấy nhất định sẽ nói làm không có thành ý. Tính toán chốc lát, trong lòng nảy ra ý tưởng. Hắn rút ra một cành hoa hồng đỏ từ trong bình hoa trên bàn ăn, lột cánh hoa ra rắc lên trên bánh ngọt, sô cô la màu nâu làm nền cho cánh hoa đỏ tươi, ngược lại có loại đẹp mắt hài hòa lạ thường. Trình Phượng Đài liếc mắt một cái lại nhìn thấy trên ngực đầu bếp có một cái huy chương, lấp lánh ánh vàng, có khắc mấy chữ cái tiếng Anh, hắn lại nảy ra ý tưởng, liền gỡ huy chương của người ta xuống khảm ở giữa chiếc bánh ngọt. Chiếc huy chương này dường như là tượng trưng cho uy tín tay nghề của giới đầu bếp, vô cùng trân quý, nhưng mà Trình Phượng Đài dáng vẻ có quyền có tiền, đầu bếp cũng không dám chọc, trên mặt mới vừa lộ ra một chút vẻ mặt bị làm khó, đau lòng, Trình Phượng Đài liền cho thêm chút tiền liền đuổi, cũng nói: "Huy chương này anh làm một cái mạ vàng khác đi. Tôi cần cái này để cấp cứu !" Nói xong tự tay bưng bánh ngọt, bảo lão Cát bay xe đến Thương trạch.

Đến Thương trạch đã là quá thời gian hẹn gần một giờ. Thương Tế Nhụy bình thường là một người rất hòa hoãn, nhưng mà lại có một cái tính tình nóng nảy không kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như bắt y chờ cái gì, cho dù chỉ là mấy phút cũng đã kêu la như sấm người thân cũng không ngoại lệ. Cái tật xấu này người toàn Thủy Vân lâu đều biết, nếu như trễ một chút, đám đào kép thà cáo bệnh bỏ diễn, cũng không ai dám chịu sự cuồng nộ của y. Thương Tế Nhụy ban đầu ở trong sân đá đá đạp đạp đi qua đi lại càu nhàu mắng chửi người, sau đó liền ném ly giậm chân. Tiểu Lại nói không bằng cậu đi đến rạp hát trước. Thương Tế Nhụy vặn vặn cái cổ: Không! Tôi chính là muốn xem xem anh ta có thể muộn đến lúc nào!

Đến khi Trình Phượng Đài vừa vào nhà, Tiểu Lai cũng không nói ra được trong lòng là đồng tình nhiều hơn hay là cười trên sự đau khổ của người khác nhiều hơn, phức tạp nhìn hắn một cái, trực tiếp vào trong phòng mình đóng cửa, đợi chờ sự gầm thét không lâu sau của Thương Tế Nhụy. Trình Phượng Đài là ông lớn quen được nịnh nọt nuông chìu, hai người nói không chừng phải cãi nhau một hồi. Nhưng mà đợi hồi lâu, bên ngoài chỉ có những tiếng lụng phụng nhỏ nhẹ. Giọng Thương Tế Nhụy mới đầu còn có chút cứng rắn có chút bực bội, sau đó dần dần yên tĩnh, rì rà rì rầm không biết đang làm nũng cái gì. Liền nghe thấy Trình Phượng Đài nói: "Thật đấy... Tôi với Thường Chi Tân có thể có lời gì để nói chứ? Đều là ở nhà hàng chờ bánh ngọt của em. Không tin hỏi lão Cát! Nhà hàng mới vừa làm xong tiệc sinh nhật cho một phụ nhân đại sứ, sô cô la dùng hết rồi, đợi rất lâu mới chở được từ chỗ khác tới đây... . Đã nói là mua bánh ngọt cho em thì nhất định phải mua, không thể chờ đến lần sau bù được! Ông chủ Thương, tôi đã hứa với em, tôi tuyệt sẽ không lừa gạt em, dù có là một chuyện nhỏ như vậy cũng phải chu đáo không qua loa. Nói hôm nay mua bánh ngọt cho em, là nhất định phải mua cho bằng được, bất luận có phiền toái đến mức nào!"

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ