Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 81
Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi
Dịch: Phong Bụi
Thương Tế Nhụy cũng không dẫn người theo, chỉ tự mình kêu một chiếc xe kéo chạy tới Tôn phủ. Tôn phủ quá khứ là dinh thự buôn trà Chiết Giang, mặc dù không thể so với sự đồ sộ của Tề vương phủ của Trình Phượng Đài, nhưng xây dựng rất thanh tú tinh xảo, cầu nhỏ nước chảy, đầy phong vận Giang Nam. Thương Tế Nhụy mấy năm trước từng ngồi trong viện này hát tại gia cho chủ nhân trước kia của nó, vì vậy đều rất quen cửa quen nẻo, không ngờ hôm nay còn chưa vào cửa, liền bị chặn đường!
Hai tên vệ binh ở cửa quát một tiếng ngăn y lại, nói là không có thiệp mời không cho vào. Thương Tế Nhụy ở Tứ Cửu thành hoành hành không trở ngại rất nhiều năm, gương mặt này chính là giấy thông hành của y, y đưa tấm giấy thông hành tuấn tú này đến trước mắt người ta, dùng giọng hoàng đế Chính Đức (1) cải trang vi hành hỏi ngược lại: "Ngươi từ đâu tới? Lại không nhận ra ta?"
(1)Minh Vũ Tông là vị Hoàng đế thứ 11 của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 1505 đến năm 1521, trong suốt thời gian 16 năm tại vị, ông chỉ dùng niên hiệu là Chính Đức, nên các sử gia trong sử sách còn gọi ông là Chính Đức Đế
Hai tên vệ binh nhìn điệu bộ của y quả thực không nhỏ, cộng thêm tướng mạo này tuổi tác này, không chừng là công tử gia của vị đại nhân vật bên trong kia, không dám không tiếc lời quát nạt y nữa, chẳng qua là cứ đòi y trình thiệp mời, không có thiệp mời liền không cho vào. Thương Tế Nhụy vươn cổ lên, giương cao hơn nữa tấm giấy thông hành kia của y: "Bảo thủ lĩnh của các người tới đây, ta nói với hắn đôi câu." Không đợi vệ binh thông báo, sau lưng vang lên một tiếng "Ông chủ Thương", quay đầu nhìn lại, là Tiết Thiên Sơn mang một vị cô nương xinh đẹp da đen thui lững thững đến chậm. Tiết Thiên Sơn một tay ôm vòng eo cô nương kia, một tay lại đặt lên lưng Thương Tế Nhụy, cười nói: "Ông chủ Thương! Tôi cứ bảo hôm nay sao có thể không có em! Phạm Liên còn lừa tôi là em không đến! Đại trục hát vở nào? Đừng để cho Tôn chủ nhiệm chọn! Hắn không hiểu hí, tham gia náo nhiệt bừa! Đi đi đi, mau vào! Chúng ta đều tới trễ cả rồi!"
Vệ binh kia không khỏi đưa tay cản lại ở trước mặt bọn họ, Thương Tế Nhụy dừng chân mỉm cười nói: "Ồ. Tôi không có thiệp mời."
Tiết Thiên Sơn lập tức tức giận trợn to hai mắt, nhìn vệ binh chỉ vào Thương Tế Nhụy: "Ngươi không nhận ra y?"
Các vệ binh lần nữa nhìn nhìn Thương Tế Nhụy, trong đầu nghĩ con mẹ nó rốt cuộc là ai chứ? Tôi làm sao cũng phải biết y? Đều buồn bực lắc lắc đầu.
Tiết Thiên Sơn giương cao giọng, dùng thiệp mời vỗ ngực vệ binh, cao giọng nói: "Thương Tế Nhụy! Ông chủ Thương nổi tiếng! Vào thành Bắc Bình ngươi còn có thể không nhận ra y? Phải nhớ kỹ lấy!"
Hai tên vệ binh kinh hãi, song song nhìn chằm chằm Thương Tế Nhụy, giống như nhìn tấm gương của người Tây, đè nón lính cung kính khom người với y. Vị cô nương da đen kia cũng quan sát y mãi không thôi, trong mắt muốn nói lại thôi, ẩn chứa nhiệt tình. Thương Tế Nhụy chạy khắp bốn bến tàu, tin tức nhiều vô số kể, cho dù chưa từng nghe qua hí của y, chưa từng nhìn thấy hình dáng của y, danh tiếng vang dội của y cũng rất khiến người ta nghe như sấm bên tai. Tiết Thiên Sơn ôm cô nương lôi Thương Tế Nhụy, vênh váo tự đắc vào cửa. Các vệ binh quên bẵng luôn chuyện thiệp mời, nhìn nhau làm ra một biểu cảm ngạc nhiên: "Thương Tế Nhụy? Là Thương Tế Nhụy thật!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ
RomansaBên tóc mai nào phải hải đường đỏ [Tấn biên bất thị hải đường hồng] Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi Thể loại: Dân quốc, Lê viên (gánh hát), đam mỹ Tình trạng: On-going Độ dài: 131 chương. Dịch: Phong Bụi Văn án Bắc Bình (1) năm 1933, là nơi náo nhiệt nh...