Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 13
Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi
Dịch: Phong Bụi
Bữa tiệc đầy tháng của Trình Tam thiếu gia bị Thương Tế Nhụy quậy nát, rất không vui vẻ. Phạm Liên cùng vợ chồng Thường Chi Tân chưa ăn cơm liền đi, khách mời từ đầu đến cuối vô duyên vô cớ nơm nớp lo sợ, bị Tư lệnh Tào hù dọa cũng sắp phát khóc.
Trình Phượng Đài cau mày, mang tức giận đi ngược dòng người. Một người giúp việc gọi hắn lại: "Nhị gia, Tư lệnh Tào chỗ đó đang chờ ngài đấy!" Trình Phượng Đài hứa sẽ tới, người giúp việc kia không yên tâm, nửa bước không rời đi theo hắn. Chủ tớ hai người đi tới hậu viện, Thương Tế Nhụy điên xong một trận, lúc này nguyên khí hao hết, thần hồn đều tan rã. Dỡ trang sức đồ trên đầu xuống rồi, chỉ là ngơ ngác ngồi trước gương, để mặc Tiểu Lai lau trang điểm trên mặt cho hắn. Những đào hát khác và cầm sư đều bị đuổi về nhà rồi, hai binh lính của Tư lệnh Tào đang canh giữ Thương Tế Nhụy, không biết muốn xử trí như thế nào.
Trình Phượng Đài đứng ở cửa, lạnh lùng kêu một tiếng: "Ông chủ Thương..."
Thương Tế Nhụy không biết có nghe thấy hay không, cũng không phản ứng gì. Tiểu Lai liếc mắt nhìn Trình Phượng Đài, phủ thêm cho Thương Tế Nhụy một tấm áo khoác ngoài, ánh mắt Thương Tế Nhụy đều là ngưng đọng lại. Trình Phượng Đài hồi tưởng dáng vẻ ngày thường của y, lại nhìn y bây giờ, cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Người giúp việc theo tới thúc giục: "Nhị gia, mau trở về đi thôi, Tư lệnh Tào còn đang nóng lòng chờ!"
Trình Phượng Đài lại trầm trầm liếc nhìn Thương Tế Nhụy, mang tức giận tới, mang giận tức giận bỏ đi.
Tư lệnh Tào nhớ đến phong quang năm xưa trên ngựa từ trên người Thương Tế Nhụy, hôm nay là cực kỳ vui vẻ, nhìn thấy Trình Phượng Đài tới, đè cổ hắn, cùng hắn ăn uống một trận no say, uống say khướt, sau đó vỗ bàn đòi nhất định phải nhìn tiểu thiếu gia một chút. Trình Phượng Đài bảo bà vú bế con ra, Tư lệnh Tào nhìn thấy đứa trẻ nhỏ trong tã, soạt một cái móc ra một cây súng lục.
Khách khứa khắp sảnh đường đều quăng đũa đứng lên, một nha đầu còn làm vỡ một đĩa thức ăn.
Trình Phượng Đài vẫn nghĩ tới vợ chồng Thường gia, uống hai ly rượu buồn bực, trong lòng đang hết sức rối rắm, ngồi chỗ đó vẫn không nhúc nhích giơ cao ly rượu, dửng dưng nhìn súng kia, hơi có chút say: "Bắn nó đi! Bắn nó rồi anh phải đền! Đền cho em một khuê nữ."
Tư lệnh Tào lưỡi đơ đơ nói: "Một thằng nhóc trắng trẻo mập mạp biết bao, làm gì phải bắn nó!" Tư lệnh Tào quơ quơ khẩu súng trong tay: "Cái này! Đồ của nước Đức chế tạo, thứ tốt! Đi theo ông đây bảy năm, đấy! Tặng cho cháu làm lễ ra mắt! Tương lai cho nó cũng làm một Tư lệnh!" Dứt lời để bày tỏ sự yêu mến, nhéo nhéo mặt đứa trẻ, đứa trẻ nít oa một tiếng liền khóc.
Sau khi tan tiệc, Tư lệnh Tào liền cưỡng ép mang Thương Tế Nhụy đi, mang về công quán tiếp tục nhớ lại năm tháng huy hoàng của gã. Có Thương Tế Nhụy ở đó, Trình Mỹ Tâm cũng không muốn về nhà, cô sâu sắc cảm thấy bị đánh bại cùng oán phẫn, bỗng nhiên nhẹ giọng nói với em trai như khóc lóc: "Edwin, cậu muốn nói thế nào đây?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ
RomanceBên tóc mai nào phải hải đường đỏ [Tấn biên bất thị hải đường hồng] Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi Thể loại: Dân quốc, Lê viên (gánh hát), đam mỹ Tình trạng: On-going Độ dài: 131 chương. Dịch: Phong Bụi Văn án Bắc Bình (1) năm 1933, là nơi náo nhiệt nh...