Chương 16

272 15 2
                                    


Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 16

Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi

Dịch: Phong Bụi

Năm sau, cũng vào một tiết đầu đông. Trình Phượng Đài vào một buổi chiều còn đang mắt nhắm mắt mở bị đám lão, thiếu gia ở Thương hội túm đi ăn cơm như bắt cóc. Trình Phượng Đài độc tài một dãy mối vận chuyển hàng ở phương Bắc, cùng Phạm gia bảo Nam Bắc phối hợp lẫn nhau tự cấp tự túc, chỗ khác có Tư lệnh Tào giúp đỡ, Mãn Châu không dám tùy tiện gây khó khăn.

Đụng phải hàng hóa có chút quan trọng, liền chọn đường tắt núi non trùng điệp đi vòng, mưu đồ tránh thuế, dù sao thổ phỉ địa phương đã sớm bị hắn giải quyết. Như vậy trở về sau, mua bán đều là kiếm trọn, lời liền khả quan. Trình Phượng Đài giẫm lên hai con đường thương lộ trong tối ngoài sáng ở dưới chân đi thông suốt không trở ngại, người Thương hội nhìn thấy mà thèm, lại không có cách nào trước sự tiêu sái khác số đông của hắn, lần này liền nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nhiều mặt giáp công, có vẻ muốn hắn phải nghe lời.

Trình Phượng Đài ngày hôm qua đánh bài suốt đêm, hôm nay buổi trưa ngủ quên, lỡ bữa trà điểm tâm trưa, khi đến chiều thức dậy liền chết đói. Tỉnh lại vừa đúng dịp Thương hội góp vốn mời khách, quán cơm cũng không tệ lắm, vậy thì ăn rồi hãy nói. Ngồi ở trên mặt sàn tròn xé thịt gà uống rượu, rất kiên nhẫn nghe bọn họ hát mặt trắng (người xấu) hát mặt đỏ (người tốt) và kẻ đứng giữa hòa giải, phân công rõ ràng một vở kịch hay. Chờ món ăn nóng bưng lên rồi hắn liền hùng hổ dùng bữa, ăn xong hết rồi còn gọi tiểu nhị thêm một chén cơm, một câu gài đều không dính. Người trong Thương hội rất không hiểu, bọn họ hoặc tốt hoặc xấu nói hắn hồi lâu, hắn chỉ một mực cắm đầu ăn cơm, còn ăn như hổ đói một chút lịch sự cũng không có, đây là ý gì?

Trình Phượng Đài ăn no gác đũa, dùng khăn từ từ lau miệng, lau lau tay. Mọi người đều sững sờ nhìn hắn.

Trình Phượng Đài hỏi: "Các ông đều nói xong cả rồi?"

Mọi người gật gật đầu : "Xong rồi."

Trình Phượng Đài nói: "Vậy đến lượt tôi nói nhé?"

Mọi người lại gật gật đầu: "Nhị gia mời nói."

Trình Phượng Đài ánh mắt liếc xéo một cái, nhìn ông già người ở gần hắn nhất, nói: "Lý chưởng quỹ, người khác thì thôi, ông còn không biết xấu hổ nhắc việc làm ăn với tôi? Năm ngoái lô tơ lụa từ Hàng Châu kia của ông nhập vào giá bao nhiêu? Nói với tôi là giá bao nhiêu? Coi tôi là đồ ngu sao? Ông tuổi tác đã lớn đến tận cửa cầu xin, tôi cũng ngại từ chối ông, làm một cuộc mua bán không có lời tiện nghi ông, ông còn dám nói hăng như vậy!"

Lý chưởng quỹ không ngờ hắn dám nói rõ rành rành như vậy, nét mặt già nua đỏ bừng, đầu lưỡi cũng cứng lại, không đáp trả nổi tiếng nào. Trình Phượng Đài nói đủ ông ta rồi, dựa vào thứ tự chỗ ngồi chém trả từng người từng người, mọi người đều bị hắn làm cho rất lúng túng. Bọn họ giữa những người làm ăn với nhau vốn luôn chủ trương phong cách khẩu phật tâm xà, giả mù sa mưa, ai chơi cao tay hơn ai, ai lừa gạt cao tay hơn ai, người đó liền thắng, nào thấy qua Trình Phượng Đài nhanh mồm nhanh miệng không nặng không nhẹ đâm chọc như vậy. Trên bàn ăn yên lặng như tờ, ai nấy đều sững sốt.

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ